THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

0
940

Phanxico Xavie Nguyễn Đức Thuận
SUY NIỆM TIN MỪNG NGÀY 07/01/2019
THỨ HAI SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH

Mt 4,12-17; 23-25

“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.” (Mt 4,16).

Không có điều gì trên thế giới này là vô nghĩa, mọi thứ đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa, dù là tội lỗi, cái ác, đau khổ, sự dữ và bóng tối tử thần; thế nên, điều quan trọng với tôi là thái độ của mình khi đứng trước những vấn nạn đó như thế nào. Thiên Chúa là ánh sáng, và Ngài đã xuất hiện trong vùng tối tăm của cuộc đời tôi. Trước kia, tôi nhận thấy cuộc sống mình chẳng có giá trị gì trước mặt nhiều người, bởi lẽ con người của tôi chẳng có gì đặc biệt hay nổi bật, chỉ là những hạt cát trong vùng sa mạc rộng lớn mênh mông; hoặc tôi chẳng nhìn thấy được giá trị của đau khổ, của mất mát, của hy sinh, của tha thứ, của yêu thương dành cho người khác; hoặc tôi vẫn chưa nhìn thấy được ánh sáng của đức tin, của ân sủng trên cuộc đời đầy bóng tối của mình. Đúng thật, nếu không biết đau khổ thì con người sẽ không biết thế nào là hạnh phúc; nếu không biết mình tội lỗi và yếu đuối thì con người sẽ không nhận thức được sự cần thiết của ân sủng. Tôi cũng đã đi một quãng đường khá dài trong bóng đêm tội lỗi, và bắt đầu cảm nghiệm được rằng, tôi không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Ngài đã từng là ánh sáng của đời tôi, là niềm hy vọng lớn lao của tôi, là sức mạnh giúp tôi vượt những khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, khi mà lúc đó, bên cạnh tôi, dù có nhiều người, nhưng họ không thể hiểu và làm gì được giúp tôi.
Trong thời gian bóng tối phủ xuống cuộc sống của tôi, tôi luôn cảm thấy sợ hãi và bất an; một cảm giác không được an toàn và bảo vệ, khi mà mọi thứ trước mắt tôi bắt đầu sụp đổ, hiểu lầm, thất tình, việc học thất bại; tất cả những cảm xúc này cùng một lúc xuất hiện và tấn công tôi, khiến tôi chưa kịp chuẩn bị đủ để đối diện và đón nhận. Cảm giác lúc đó thật khủng khiếp. Những lúc như vậy, tôi thường có thói quen chạy đến nhà chầu Thánh Thể của giáo xứ hoặc đi xung quanh khuôn viên nhà thờ để định tâm và tìm một chút thinh lặng. Dường như lúc đó tôi chẳng suy nghĩ gì được, tôi chỉ im lặng và đặt mình trước mặt Chúa. Và chính lúc tôi làm như vậy, thì tôi cảm nhận được một niềm vui và bình an trong tâm hồn; và bắt đầu tôi nhận thức được ánh sáng của Lời Chúa soi chiếu và hướng dẫn tôi sẽ phải làm gì. Sức mạnh của ân sủng mà Ngài ban tặng, đến với tôi rất nhẹ nhàng đến mức tôi chưa kịp nhận ra thì tôi đã vượt qua được tất cả.
Lạy Chúa, cuộc đời của con đã được Ngài chiếu dọi bằng ánh sáng của tình thương, của lòng thương xót, của tha thứ, của chịu đựng. Chúa đã cho con cảm nhận được niềm hy vọng, niềm tin vào một tương lai tươi sáng, cho dù con đường phía trước của con vẫn sẽ vấp ngã và phạm tội. Chính niềm tin đó sẽ thôi thúc và thắp sáng lên trong cuộc đời con, giúp con vượt qua và luôn nhìn thấy Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời con.