(Bài đọc I: Is 50:4-7; Bài đọc II: Pl 2:6-11; Tin Mừng: Mc: 14:1-15:47)
Chúa Giêsu đến để chết cho con người
Chủ đề của Chúa nhật Lễ Lá hôm nay không có gì khác ngoài chủ đề về cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu. Trong tuần cuối cùng của Mùa Chay này, chúng ta kỷ niệm những thăng trầm trong cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu. Dù cách trình bày của Tin Mừng về biến cố này có thể khác nhau đôi chút, nhưng tất cả đều có thể tóm gọn trong một từ: TÌNH YÊU. Chúng ta phải nhớ rằng Chúa Giêsu không đến thế gian này chỉ để bị đóng đinh. Đúng hơn, Ngài đến để cho chúng ta thấy Ngài và Chúa Cha yêu thương chúng ta biết bao. Thậm chí là để hiến mạng sống mình để chết vì chúng ta.
Chúa Nhật này, còn gọi là Chúa Nhật Lễ Lá hay Chúa Nhật Thương Khó, là ngày đầu tiên của Tuần Thánh. Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Đêm Vọng Phục Sinh vào Thứ Bảy Tuần Thánh được gọi là Tam Nhật Thánh—ba ngày là điểm nổi bật của năm phụng vụ của Giáo Hội. Có hai Tin Mừng được công bố trong Thánh Lễ hôm nay. Tin Mừng thứ nhất, được đọc trước cuộc rước kiệu, kể về việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Cưỡi trên một con lừa con mượn của người khác, Chúa Giêsu được đám đông tung hô khi họ chúc tụng Thiên Chúa và hô lên “Hosana !” Sự kiện này được thuật lại trong bốn Phúc Âm.
Trong bài đọc Tin Mừng Thánh Marcô (11:1-10), chúng ta nghe câu chuyện Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi chuẩn bị cho bữa ăn cuối cùng của họ, Lễ Vượt Qua. Sau đó, chúng ta biết về cuộc rước khải hoàn của Ngài vào Giêrusalem, nơi mà vài ngày sau, một số người trong số họ sẽ hét lên “Đóng đinh hắn!” Trong câu chuyện này, chúng ta có thể nói rằng Chúa, Giêsu biết điều gì đang ở phía trước Ngài, rằng với mỗi bước đi, Ngài càng đến gần cái chết. Tuy nhiên, Ngài vẫn sẵn sàng vượt qua điều đó vì sự vâng phục và yêu thương Cha Ngài và toàn thể nhân loại.
Bài đọc thứ nhất, trích từ sách Ngôn sứ Isaia (50:4-7), chúng ta nghe từ Ngôn sứ Isaia, là người giống như Chúa Giêsu, bị bách hại vì dân chúng không thích những gì ông nói. Ở đây vị ngôn sứ đang giải thích cách ông tiến lên phía trước, ngay cả khi bị bắt bớ nghiêm trọng: “Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui” (Is 50, 5). Chúng ta có thể coi Ngôn sứ Isaia chính là hình ảnh báo trước của Chúa Giêsu, người được chính người dân của mình coi là một nhà ngôn sứ.
Thánh Vịnh Đáp Ca (22:8-24) bắt đầu bằng những lời: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Đây cũng là những lời Chúa Giêsu kêu lên từ thập giá; trước hết vì Ngài là con người và đang chịu đau khổ, nhưng cũng vì những lời này đã được viết về Ngài hơn 200 năm trước như một lời tiên tri về người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, một vai trò mà Chúa Giêsu hiện đang hoàn thành. Phần cuối của thánh vịnh này là lời tuyên bố chiến thắng trước sự chiến thắng của Sự Phục Sinh.
Bài đọc thứ hai, từ Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê (2:6 – I1), là một bài tóm tắt đầy chất thơ về vai trò của Chúa Giêsu Kitô (Con Thiên Chúa, đến trần gian, sống và chết vì yêu Chúa Cha và cho toàn thể nhân loại) và vinh dự mà Chúa Cha ban cho Ngài bởi Chúa Cha: vinh dự được mọi người gọi hoặc thừa nhận là “CHÚA” và ngang hàng với Thiên Chúa: “và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Đức Giê-su Ki-tô là Chúa” (Pl 2, 11).
Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá là bài đọc gồm ba phần, trích từ Tin Mừng Máccô (14:1-15:47). Trong đó, chúng ta nghe câu chuyện quen thuộc về Bữa Tiệc Ly, sự phản bội của Giuđa, việc bắt giữ và đau khổ của Chúa Giêsu và cuối cùng là việc bị đóng đinh. Mãi đến Chúa Nhật Phục Sinh chúng ta mới nghe được phần thứ ba của biến cố vượt qua vĩ đại này. Vì vậy hãy lắng nghe cẩn thận! Hãy đặt mình vào khung cảnh đám đông.
Trong Tin Mừng Máccô, các môn đệ của Chúa Giêsu hiếm khi là những mẫu mực về đức tin và ít làm gì để khơi dậy niềm tin vào khả năng tiếp tục sứ vụ của Ngài sau khi Ngài qua đời. Chúng cũng không khá gì hơn trong trình thuật của Máccô về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Trong Bữa Tiệc Ly, các môn đệ khẳng định rằng, không ai trong số họ sẽ phản bội Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu báo trước rằng, đức tin của họ sẽ bị lung lay trong những biến cố sắp xảy ra, Phêrô và các môn đệ khác đã phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, trong vườn Ghếtsêmani, Chúa Giêsu trở lại ba lần thì thấy họ đang ngủ. Chúa Giêsu đau đớn cầu nguyện cho số phận sắp xảy đến của mình trong khi các môn đệ của Ngài đnag say sưa ngủ. Đúng như Chúa Giêsu đã tiên đoán, Phêrô đã chối bỏ Chúa Giêsu và các môn đệ vắng mặt trong thời gian Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết. Người ta cho rằng, chỉ những phụ nữ từng theo Chúa Giêsu ở Galilê mới có mặt tại nơi Chúa chịu đóng đinh, nhưng họ vẫn ở một khoảng cách xa.
Xuyên suốt Tin Mừng này, Thánh Máccô thách thức người đọc xem xét lời khẳng định mà viên sĩ quan đã phải thốt lên khi Chúa Giêsu gục đầu tắt thở: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” (Mc 15, 39). Khi đọc trình thuật về cuộc khổ nạn của Thánh Máccô, chúng ta bắt đầu hiểu được tuyên bố thần học sâu sắc hơn được đưa ra về cái chết của Chúa Giêsu. Khi Thánh Máccô kể về trình thuật cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu hiểu cái chết của Ngài đã được định trước, và Ngài chấp nhận cái chết này trong sự vâng phục ý muốn của Thiên Chúa.
Kinh thánh Do Thái chỉ được trích dẫn một lần, nhưng có một số tài liệu tham khảo về sự ứng nghiệm của Kinh thánh. Chúa Giêsu hiểu việc xức dầu của Ngài ở Bêtania là điềm báo trước về việc chôn cất Ngài, và Ngài đã loan báo rằng câu chuyện này sẽ được kể cùng với Tin Mừng trên khắp thế giới. Chúa Giêsu đã báo trước sự phản bội của Giuđa cũng như sự chối bỏ của Phêrô. Khi bị bắt, Chúa Giêsu thừa nhận rằng thời điểm đã định trước đã đến. Chúa Giêsu vừa tự tin, vừa im lặng trước những người tố cáo mình. Sau khi bị kết án tử hình, Chúa Giêsu không nói gì nữa cho đến khi có tiếng kêu cuối cùng trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15, 34). Những người qua đường đã hiểu lầm và tin rằng Ngài đang gọi ông Êlia. Tuy nhiên, viên đội trưởng Rôma đã khẳng định điều Thánh Máccô đã trình bày xuyên suốt Tin Mừng này: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Không nơi nào điều này được tiết lộ đầy đủ hơn trong cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Trong Tuần Thánh, chúng ta cầu nguyện tưởng nhớ những biến cố cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Khi chúng ta suy niệm về thập giá, chúng ta hỏi đi hỏi lại ý nghĩa của việc tuyên bố đức tin rằng: Chúa Giêsu, trong sự chịu đau khổ và cái chết vâng phục, đã mạc khải chính Ngài cho chúng ta là Con Thiên Chúa.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM