Chúa Nhật Thứ II TN – Năm B

Đăng ngày: 13/01/2024

(Bài đọc I: 1 Sm 3:3b–10,19; Bài đọc II: 1 Cr 6:13c–15a,17–20; Tin Mừng: Ga 1:35–42)

Sống tương quan với Thiên Chúa

Nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thiêng liêng là một điều quan trọng. Điều này càng quan trọng hơn khi chúng ta nhận ra Thiên Chúa luôn chờ đời và mời gọi chúng ta bước vào mối tương quan thân tình với Ngài. Điều này có thể diễn ra như một cuộc gặp gỡ trao đổi giữa những cá nhân trong đời sống hằng ngày. Mối tương quan với Thiên Chúa là điều chúng ta cố gắng xây dựng và tìm kiếm. Thiên Chúa sẵn sàng bước vào đời sống của chúng ta và Ngài luôn mong muốn chúng ta có tương quan gần gũi thân mật với Ngài.

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Samuel thứ nhất (3:3b-10, 19 [65b]). Ở đây chúng ta có một câu chuyện thú vị nhất về việc Chúa phán hoặc kêu gọi Samuel khi ông còn là một thanh niên. Samuel chưa có kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa, nên cậu nghĩ rằng đó là ông Eli, thầy của cậu, đang gọi cậu. Ông Eli cũng không hiểu cho đến lần gọi thứ ba, nhưng sau đó ông đã khuyên Samuel nên đáp lại bằng câu trả lời: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe” (1 Sm 3, 10). Kể từ giờ phút đó, Samuel đã bước vào một mối tương quan thân mật với Thiên Chúa.

Thánh vịnh Đáp ca (40:2-10) là một bài suy niệm hay về biến cố ông Eli và Samuel ở trên. Đó là điều mà mỗi chúng ta nên làm thường xuyên; nghĩa là suy ngẫm về những gì Chúa là Thiên Chúa muốn nơi chúng ta. Lắng nghe tiếng Chúa phán với chúng ta và cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện phải là một cuộc đối thoại chứ không phải độc thoại.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (6:13-20). Đây là một lời dạy mạnh mẽ về ý nghĩa của việc trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Thánh Phaolô nói: “Ai đã kết hợp với Chúa, thì nên một tinh thần với Người” (1 Cr 6, 17). Từ điều này, chúng ta biết rằng, việc trở thành môn đồ của Đức Kitô còn có nhiều điều hơn là chỉ đi nhà thờ vào Chủ nhật hay làm một vài việc bác ái. Chúa muốn nhiều hơn từ chúng ta và Ngài chờ đợi chúng ta đáp trả lại bằng một tương quan mật thiết và luôn biết vâng theo Ngài.

Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Thánh Gioan (1:41-17b). Ở đây chúng ta thấy thoáng qua việc chuyển giao vai trò môn đệ từ ông Gioan Tẩy Giả sang Chúa Giêsu Kitô. Ông Gioan Tẩy Giả đã khuyến khích điều này nơi các môn đệ của mình và chỉ ra rằng Chúa Giêsu được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Rồi sau đó Chúa Giêsu hỏi hai môn đệ “các anh tìm gì thế ?” (Ga 1, 38). Đây là câu hỏi mở của Chúa Giêsu dành cho mỗi người chúng ta. Ngài luôn hỏi chúng ta và Ngài muốn chúng ta mời Ngài vào trong tâm hồn chúng ta. Tại đây, các môn đệ đã đến xem nơi Chúa Giêsu ở và dường như họ không bao giờ rời xa Ngài: “Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy” (Ga 1, 39).

Như chúng ta đã nói ở trên, Chúa muốn có mối quan hệ cá nhân với mỗi người chúng ta. Ngài thực hiện điều này qua Con Ngài là Chúa Giêsu, Đấng biết tất cả những lỗi lầm, thất bại và yếu đuối của con người chúng ta. Vì vậy, nếu Chúa Giêsu hỏi bạn: “con đang tìm gì?” câu trả lời của chúng ta sẽ là gì?

Trong bài đọc một, Samuel chỉ là một cậu bé và lần đầu tiên được nghe tiếng Chúa. Toàn bộ khung cảnh này chứa đựng những bài học về đời sống tinh thần. Chúng ta cần nhớ rằng, có lẽ hầu hết chúng ta sẽ không nhận được ân sủng hiếm có là nghe được tiếng nói của Chúa, nhưng tất cả chúng ta đều có thể nghe Chúa nói với mình bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là qua Kinh Thánh. giáo huấn của Giáo Hội, lương tâm của chúng ta và trong lời cầu nguyện của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã nói rằng, vì chúng ta là chiên của Ngài, nên chúng ta biết Ngài và có thể nghe tiếng Ngài. Nhưng chúng ta phải học cách phân biệt tiếng nói của Ngài với tiếng nói của người lạ.

Nhìn thoáng qua bài Tin Mừng, nó có chủ đề rất giống với việc đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Giống như Samuel cần lời khuyên của Êli, các môn đồ đầu tiên cần sự giúp đỡ từ những người đáng tin cậy để đi theo Chúa. Ông Gioan Tẩy Giả chỉ ra Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa cho các môn đệ của ông, những người theo Chúa Giêsu. Một trong số họ là Anrê, người đã lần lượt đưa anh trai là Phêrô đến với Chúa Giêsu. Không ai trong chúng ta đơn độc khi chúng ta tìm cách hiểu biết Chúa hơn, để nghe tiếng Ngài và làm theo ý muốn của Ngài. Mặc dù việc cầu nguyện cá nhân là vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta không nên tìm kiếm Chúa một cách hoàn toàn cô lập.

Không ai có độc quyền về Chúa Thánh Thần hoặc khả năng nghe tiếng Chúa. Đúng hơn, Thiên Chúa nói với mỗi người chúng ta và Ngài ban cho mỗi người nhiều ân ban khác nhau, để chúng ta cần nương tựa vào nhau. Để sử dụng hình ảnh của Thánh Phaolô, Thân Thể Đức Kitô phụ thuộc lẫn nhau, trong đó mỗi thành viên vừa phục vụ vừa cần tất cả những thành viên khác. Điều này chắc chắn đúng với sự đa dạng của các ơn gọi, nhưng cũng đúng với cách thức Giáo hội sống sứ mệnh loan báo Tin Mừng của mình.

Bước vào tương quan thân mật với Thiên Chúa cũng đòi hỏi chúng ta cần dựa vào kinh nghiệm của người khác, những người đã có kinh nghiệm về Chúa. Chúng ta sẽ đáp trả lại lời mời gọi trở nên môn đệ của Chúa như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng học hỏi hay phân định với sự giúp đỡ của người khác? Hãy cố gắng để xây dựng mối tương quan ấy với sự giúp đỡ và gương sáng của những người chung quanh chúng ta.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM