Chúa Nhật Thứ VI Thường Niên – Năm C

0
918

Nghịch Lý Của Các Mối Phúc

1. Các bài đọc

Bài đọc I: Giêrêmia 17:5-8

Bài trích sách Ngôn sứ Giêrêmia: đặt sự tín thác và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa, chứ không phải con người.

Đáp ca: Tv :1, 1-4,6

Thánh vịnh 1: Phúc thay ai theo đường lối của Chúa.

Bài đọc II: 1 Corinthians 15:12,16-20

Trích thư của thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô: niềm hy vọng của chúng ta về sự phục sinh là chắc chắn, vì Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết.

Tin Mừng: Lc 6:17,20-26

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca: Đức Giêsu dạy đám đông con đường để đạt hạnh phúc.

2. Chia sẻ

Vào năm đầu tiên của Cách mạng Pháp, Benjamin Franklin đã viết thư cho người bạn của mình là Jean-Baptiste Le Roy, một nhà khoa học người Pháp, rằng: “Hiến pháp mới của chúng ta hiện đã được thành lập, mọi thứ dường như hứa hẹn nó sẽ lâu bền; nhưng, trong thế giới này, không có gì là chắc chắn ngoại trừ cái chết và thuế.”

Vậy thì người ta cần phải sống và chết như thế nào, để có một cuộc sống đẹp đẽ và hạnh phúc? Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay sẽ chỉ cho chúng ta con đường chúng ta cần đi, để đạt được hạnh phúc chắc chắn trong đời sống của người Kitô hữu.

Các bài đọc hôm nay minh họa điều có vẻ tương phản giữa ngôn sứ Giêrêmia và Chúa Giêsu. Giêrêmia, ảm đạm đến nỗi tên của ông trở thành đồng nghĩa với những lời than thở cay đắng, nói với chúng ta rằng, đừng tin bất cứ ai bằng xương bằng thịt “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa, và lòng dạ xa rời Đức Chúa !” (Gr 17,5).

Chúa Giêsu thực hiện một cách giải quyết khác – không hoàn toàn ngược lại, nhưng điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô có thể gọi là “điều nghịch lý”, một cách suy nghĩ trong đó mọi người cho phép những gì có vẻ là tầm nhìn trái ngược nhau, để kéo dài và mở rộng quan điểm của họ.

Chúa Giêsu nhìn thế giới và những con người hay thay đổi, hay thay đổi của nó và thay vì nói, “Đừng tin ai”, Ngài khẳng định những người có cách tiếp cận cuộc sống theo lối khác biệt của Tin Mừng. Hoàn toàn ý thức được rằng mình có thể đang nói những thách đố cho chúng ta khi Ngài nói, “Phúc cho ai nghèo khó…., đói khát công chính…., khóc lóc và bị ghét bỏ……”. Chúa nói (lúc đó và bây giờ) với một thế giới có xu hướng đánh đồng may mắn với ân phúc của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vẽ bản đồ hạnh phúc bằng một con đường khác. Mô tả của Ngài về hạnh phúc được chúc phúc (Mối Phúc Thật) định hướng lại trí tưởng tượng của chúng ta.

Về cốt lõi, những điều nghịch lý mà Chúa Giêsu trình bày, minh họa sự khác biệt giữa những giả định sai lầm về khả năng tự cung tự cấp và sự bao trùm về nhu cầu của chúng ta đối với người khác. “Các Mối Phúc” của Chúa Giêsu mô tả niềm hạnh phúc, chỉ có thể được biết đến bởi những người chăm lo cho công ích của người khác đến mức họ bị mang tiếng bởi nghèo đói và thờ ơ.

Những người như vậy hiểu rằng con người chúng ta cần nhau, đến mức sự giàu có duy nhất quan trọng về lâu dài là sự phong phú của các mối quan hệ yêu thương. Họ tin rằng, khi thậm chí một người đói, thì con người của chúng ta cũng bị suy dinh dưỡng. Những người mà Chúa Giêsu mô tả là thực sự hạnh phúc, là những người biết sự liên đới khi khóc với người khác. Mặc dù họ có thể bị chế giễu và ngược đãi, nhưng sự khốn khổ đó chẳng đáng là bao, so với sự bình yên khi được sống chính trực hoặc bằng chứng sống rằng lòng tốt là có thể có, dù thế nào đi nữa.

Đối với những người như vậy, nghèo đói tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau, nghèo đói là lời kêu gọi hành động, khóc cùng nhau tạo ra cộng đồng, và sự ngược đãi là dấu hiệu cho thấy cộng đồng của chúng ta đang thành công trong việc trở thành mối đe dọa thực sự đối với quyền lực của cái ác.

Ngôn sứ Giêrêmia cảnh báo độc giả của ông đừng tin nơi người sống, nhưng hãy tin cậy Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã công bố điều ước của mình, giải thích rằng chúng ta có thể gặp được sự trị vì của Thiên Chúa, sự hiện diện tích cực của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, trong một cộng đồng gồm những người bằng xương bằng thịt. Không chỉ vậy, chúng ta được mời trở thành những người đó, trong thời điểm lịch sử của chúng ta.

Về các mối phúc thật mà Chúa Giêsu công bố, chúng ta thấy thánh Mát-thêu ghi lại tám mối (Mt 3,10), trong khi thánh Luca chỉ rút gọn thành bốn mà thôi. Tuy nhiên, chúng cũng bao hàm được nội dung mà tám mối phúc kia đề cập. Ngoài ra, có một điều nữa cũng cần lưu ý là ở cả hai trình thuật, sự khó nghèo đều được đặt ở vị trí đầu tiên, đơn giản vì nó là nhân đức quan trọng nhất trong số các nhân đức được liệt kê, cũng như là cha mẹ của các nhân đức khác; bởi kẻ từ bỏ của cải trên mặt đất thì đáng được hưởng của cải trên thiên đàng. Những người được kêu gọi bước vào tình yêu với Đức Giêsu, nhưng lại không muốn từ bỏi mọi thứ tình cảm, cũng như mọi thứ của cải hay vật dụng, thì khó có lý do để mong đợi sự sống đời đời.

Theo thánh Cyrilô thành Alexandria, không phải tất cả những người nghèo đều là người có phúc, nhưng chỉ những ai đặt sự khó nghèo của Chúa Kitô lên trên sự giàu có của thế gian mới đáng được ngưỡng mộ như vậy. Có nhiều người thực sự nghèo về của cải thế gian, tuy nhiên, chính họ lại là những kẻ tham lam về mặt tình cảm; và những thứ nghèo túng như vậy thì không mang lại lợi ích gì. Chẳng có gì trái với ý chí mà lại đáng được thưởng công; do đó, tất cả các nhân đức đều được nhận biết nhờ ý chí. Vì thế, phúc cho những người mang lấy sự chịu nghèo khó của Chúa Kitô: Đấng đã đi trước chúng ta và đã dạy chúng ta bằng chính mẫu gương của Người rằng sự khó nghèo đó sẽ đưa tới vinh quang và phần thưởng (trích chú giải của George Leo Haydock).

Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta có một bước nhảy vọt về niềm tin và tin vào nghịch lý của các Mối Phúc. Cái nhìn của Chúa Giêsu gợi lên sự chắc chắn của Franklin về cái chết và sự đánh giá lại cuộc sống chung của chúng ta. Chúa Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa về tình liên đới trọn vẹn với nhân loại. Mọi lời Chúa Giêsu nói và mọi hành động ngài thực hiện đều mời gọi nhân loại tham gia vào phước hạnh của cộng đoàn thiêng liêng được gọi là triều đại của Thiên Chúa. Như Bà Elizabeth đã nói với Mẹ Maria trong mối phúc đầu tiên của Phúc Âm, “phúc cho những ai tin.”

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM