Chúa Nhật Thứ XXXIII TN A – Kính Trọng Thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

0
379

(Bài đọc I: 2 Mcb 7, 1. 20-23. 27b-29; Bài đọc II: Rm 8, 31b-39; Tin Mừng: Lc 9, 23-26)

Gương sáng đức tin

Theo tin mới đây từ Tòa Thánh cho biết, Ủy ban Tử đạo mới, thuộc Bộ Phong Thánh đã xác định hơn 550 vị tử đạo, từ năm 2000 đến nay, những vị Giáo hội đã biết hoàn cảnh tử đạo và phục vụ của họ. Chi tiết ngắn gọn này cho chúng ta thấy một thực tế, việc chết tử vì đạo luôn diễn ra trong Giáo hội. Hay nói khác đi, việc tử đạo cho thấy gương chứng nhân của đức tin người Kitô hữu vào Đức Kitô luôn diễn ra trong đời sống của Giáo hội. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay cũng diễn tả tâm tình ấy. Cái chết và gương sáng đức tin của các ngài, đã để lại cho con cháu người Việt một sự khích lệ mãnh liệt để sống đức tin của mình và làm chứng nhân cho Chúa.

Bài đọc một, trích Sách Macabê, kể về câu chuyện cảm động của một người mẹ dành cho các con của mình, là những người sắp sửa bị hình phạt vì sống đức tin của mình. Bà đã khích lệ họ giữ vững chí khí anh hùng của một người trung thành với lề luật của Chúa: “Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình” (2 Mcb 7, 22). Các con bà dám chấp nhận cái chết để thể hiện lòng trung thành và tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng đã ban cho họ sự sống. Vì thế, bây giờ, dẫu cho họ phải chấp nhận cái chết, thì họ vẫn tin rằng, không phải vì thế mà cái chết đó làm cho sự sống của họ ra vô ích. Cái chết đó sẽ làm cho sự sống họ trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và phần thưởng vĩnh hằng.

Bài đọc hai, trích thư của Thánh Phaolô gởi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khẳng định về sự gắn bó trong đức tin cách vững vàng của những người Kitô hữu vào Đức Kitô. Chính sự gắn bó sâu sắc này luôn gìn giữ họ sống trong tương quan với Chúa, mà không có điều gì có thể tách họ ra khỏi, thậm chí ngay cả cái chết: “cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 38-39). Điều đó hệ tại bởi một sự gắn bó liên lỷ của một người với Chúa, và nếu họ có chết, thì cũng là để đạt được mong ước này cách mặt đối mặt với Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng theo Tin Mừng thánh Luca, Chúa Giêsu cho thấy cái giả phải trả để có thể trở nên người môn đệ đích thực của Đức Kitô. Đôi khi điều này đòi hỏi họ phải từ bỏ mọi thứ và thậm chí là chính mạng sống của mình, để sống theo sự thật và để theo Chúa, Đấng là sự thật.

Chắc chắc các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã trở nên chứng nhân cách hùng hồn cho điều này, khi các ngài dám chấp nhận cái chết vì danh Đức Kitô. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là một tập thể rất khau nhau khi họ ở trong Giáo hội, có người giám mục, linh mục, giáo dân … nhưng họ đã can đảm dám sống cho một lý tưởng chung, là chết cho Đức Kitô và chứng minh đạo của Chúa là đạo thật.

Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã rất quan tâm đến chứng từ của các vị tử đạo trong Giáo hội chúng ta, nhất là trong những thời đại gần đây. Mọi lục địa đều đã thấm đẫm máu của các vị tử đạo. Ngài đã mô tả cuộc tử đạo là “bằng chứng hùng hồn nhất về sự thật của đức tin, vì đức tin có thể mang lại khuôn mặt nhân bản ngay cả cho những cái chết bạo lực nhất và cho thấy vẻ đẹp của nó ngay cả giữa cuộc bách hại tàn bạo nhất” (Incarnationis Mysterium, # 13). Theo Thánh Giáo hoàng, “bằng chứng đức tin” này được chứng minh bằng ba cách: Thứ nhất, việc tử đạo khẳng định tính bất khả xâm phạm của trật tự luân lý – cả sự thật và sự thánh thiện của lề luật Thiên Chúa cũng như phẩm giá của con người. Thứ hai, cuộc tử đạo chứng thực nhân tính hoàn hảo và sự sống đích thực của con người: Ở đây ngài trích lời Thánh Ignatius thành Antioch: “Hỡi anh em, xin thương xót tôi: đừng ngăn cản tôi sống; đừng mong tôi chết…. Hãy để tôi đạt tới ánh sáng thuần khiết; khi ở đó tôi sẽ thực sự là một con người. Hãy để tôi bắt chước cuộc khổ nạn của Thiên Chúa của tôi.” Cuối cùng, sự tử đạo chứng tỏ sự thánh thiện của Giáo hội, trình bày những chứng nhân dấn thân cho sự thật. “tử đạo là dấu chỉ rực rỡ cho sự thánh thiện của Giáo Hội: trung thành với Lề Luật thánh thiện của Thiên Chúa đến độ trở thành chứng từ cho Lề Luật ấy với giá cái chết, đó chính là một  sự công bố long trọng và là một cuộc dấn thân thừa sai đến độ đổ máu đào (usque ad sanguinem) để cho ánh rạng ngời của sự thật luân lý không bị lu mờ trong phong hóa và não trạng của các cá nhân và của xã hội (Thông điệp Ánh rạng ngời Chân lý, #93).

Đức tin của người Kitô hữu việt nam đã được nuôi dưỡng bằng máu đào của cha ông, những vị tiền nhân đã sống đức tin cách kiên cường. Các ngài đã nói sự thật cho các chế độ cầm quyền kết án các ngài về sự thật của đức tin công giáo và phẩm giá của người Kitô hữu. Không thế lực hay hình phạt kinh khủng nào có thể ngăn cản họ sống và làm chứng cho đức tin ấy. Vì thế, các ngài không những trở nên những môn đệ đích thực, mà còn là những người con cái đích thực của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta phải nhớ đến các vị tử đạo của Giáo hội chúng ta, cách riêng các Thánh Tử Đạo Việt Nam là tổ tiên của chúng ta mà chúng ta mừng kính hôm nay. Vì chứng tá của các ngài khích lệ chúng ta sống đức tin và mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao. Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, xin cho chúng ta luôn giữ lòng trung thành cam kết với Chúa, với Giáo hội của Ngài và với đức tin như các ngài đã sống và làm gương mẫu cho chúng ta.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM