Chúa Nhật V Phục Sinh– Năm B

0
398

(Bài đọc I: Cv 9:26-31; Bài đọc II: 1 Ga 3:18-24; Tin Mừng: Ga 15:1-8)

Gắn Liền Với Thân Nho

Trong các Bài đọc Chúa Nhật tuần trước (Chúa Nhật IV Phục Sinh), chúng ta đã nghe Chúa Giêsu giới thiệu chính Ngài với các môn đệ như “Mục Tử Nhân Lành”, một cách dễ dàng để mô tả một người lãnh đạo chu đáo, yêu thương và bảo vệ. Hôm nay, Chúa Nhật thứ 5 Mùa Phục Sinh, chúng ta có một hình ảnh biểu tượng khác về Chúa Giêsu – hình ảnh cây nho sống động, lớn lên và được nuôi dưỡng.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (9:26-31). Ở đây chúng ta tìm hiểu về một sự việc xảy ra trong cuộc đời đầy kinh ngạc của Saolô người Tac-xô, người sau này trở thành Thánh Phaolô vĩ đại. Ông không phải là một trong những tông đồ đầu tiên; đúng hơn, sau đó ông đã được chính Chúa Giêsu đưa vào nhóm đó. Lúc đầu, các tông đồ không hài lòng với ông; nhưng họ sớm biết được Chúa Giêsu sẽ sử dụng ông như thế nào để “phát triển” Giáo hội ở vùng đất dân ngoại: “Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (Cv 9, 31). Phải chăng Ba-na-ba đã giới thiệu cho Phaolô ý thức về Đức Kitô đang sống trong ông và tầm rộng vô hạn của Thân Thể Đức Kito? Đối với Barnabas, cuộc sống trong Chúa Kitô dường như có nghĩa là động lực nội tâm của ông xuất phát từ sự kết hợp với Chúa Kitô.

Đáp Ca là Thánh Vịnh (22:26b-32). Bài Thánh Vịnh này là sự tiếp nối bài Thánh Vịnh mà Chúa Giêsu kêu lên từ thập giá, bắt đầu bằng những lời bất diệt: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con?” Hôm nay chúng ta đọc hoặc nghe phần thứ hai của Thánh Vịnh này, chiến thắng sự chết. Đó là một suy niệm về sự phục sinh và một lời bảo đảm rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại và vẫn đang sống giữa chúng ta.

Bài Đọc Thứ Hai trích từ Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan (1 Ga 3:18-24). Những dòng mở đầu của đoạn văn này nói đến sự chân thành của một trái tim yêu thương chứ không phải sự si mê lãng mạn. Nếu trái tim và lương tâm của chúng ta không còn lo lắng, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta yêu Chúa và người lân cận theo cách chúng ta phải yêu: “chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3, 18).

Bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan (15:1-8) là một ẩn dụ tuyệt vời trong đó Chúa Giêsu so sánh chính Ngài với một cây nho, có lẽ là một cây nho, nơi người chủ mùa gặt, Thiên Chúa Cha, tỉa cành vào mùa đông để chuẩn bị cho mùa xuân phát triển và thu hoạch vào mùa hè. Nếu chúng ta thực sự là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không bận tâm đến việc cắt tỉa thường xuyên này vì nó có lợi cho chúng ta. Chính sự tăng trưởng mới sẽ tạo ra những quả nho tốt nhất.

Tất cả các bài đọc hôm nay đều liên quan đến việc thuộc về, nuôi dưỡng và đánh giá cao, điều mà tất cả chúng ta đều cần. Kết nối ban đầu với cành, mặc dù là một bước cực kỳ quan trọng, nhưng vẫn chưa phải là bước cuối cùng. Mỗi ngày chúng ta phải ở trên cây nho, vì Chúa Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga, 15, 5). Chúa Giêsu không bao giờ rời xa Thiên Chúa Cha là người trồng nho, và do đó chúng ta không bao giờ rời xa Chúa Giêsu là cây nho.

Câu hỏi làm thế nào để luôn gắn bó chặt chẽ với cây nho của Chúa Kitô là câu hỏi thường chiếm lấy trái tim và tâm trí của các tín hữu. Thánh Gioan đưa ra câu trả lời rõ ràng trong bài đọc thứ hai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo các giới răn của Thiên Chúa như là chìa khóa để ở trong Chúa Kitô. Bằng cách tận tâm tuân thủ những lời dạy và gương sáng của Chúa Giêsu, cũng như bằng việc tham gia vào nguồn dinh dưỡng thiêng liêng được cung cấp qua Bí tích Thánh Thể, chúng ta củng cố mối liên hệ của mình với cây nho. Chính nhờ những hành động có chủ ý này mà chúng ta vun trồng mối quan hệ sâu sắc và lâu dài với Chúa Kitô, để cho sự hiện diện mang lại sự sống của Ngài thấm nhập vào mọi khía cạnh của con người chúng ta.

Giáo hội, với tư cách là thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô, liên tục trải nghiệm sự tăng trưởng và đổi mới mỗi ngày. Sự tăng trưởng này không chỉ đơn thuần là con số mà còn được đặc trưng bởi sự kết nối tinh thần ngày càng sâu sắc giữa những người Kitô hữu. Khi người Kitô hữu tích cực tìm kiếm ân sủng và sự hướng dẫn được ban qua các bí tích, họ được lôi kéo vào vòng tay yêu thương của cây nho, tìm được nguồn nuôi dưỡng và sức mạnh trong sự kết hợp với Chúa Kitô. Hơn nữa, khi những linh hồn mới được tháp vào cây nho qua phép rửa và hoán cải, Giáo hội sẽ được mở rộng. Việc xây dựng Giáo hội liên tục không chỉ đơn thuần là một quá trình tĩnh tại, mà còn là một hành trình năng động của sự biến đổi thiêng liêng, trong đó mỗi thành viên đều góp phần vào sự phát triển của toàn thể cơ thể.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM