Điều răn nào trọng nhất? – Lời Chúa- Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm A

0
109

1. Các bài đọc

Bài đọc I:Xh 22,21-27

Trích sách Xuất Hành: Thiên Chúa dạy rằng, lòng thương xót phải được thể hiện qua việc yêu thương người thân cận và người nghèo.

Ðáp ca: Tv 17,2-3a. 3bc-4. 47 và 51ab

Thánh vịnh 17: Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta.

Bài đọc II: 1 Tx 1,5c-10

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: thánh Phaolô nói rằng, sự hoán cải của chúng ta với Thiên Chúa là một mẫu gương cho những người tin.

Tin Mừng: Mt 22,34-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu: Người Pharisiêu tiếp tục thử Đức Giêsu về câu hỏi đâu là giới răn quan trọng nhất?

2. Chia sẻ

Mối tương quan với tha nhân luôn có một vị trí quan trọng trong các giáo huấn của Kinh Thánh. Trục mến Chúa – yêu người luôn là một sợi chỉ xuyên suốt trong đời sống của người Kitô hữu. Và cũng như nhiều người, người ta cũng hãy thường thắc mắc tại sao lại như thế? Hay điều nào trọng nhất.

Đấy là những gì mà những người lãnh đạo Do-thái hôm nay hỏi Đức Giêsu. Nếu theo dõi các bài Tin Mừng của các Chúa nhật trước, chúng ta dễ dàng thấy rằng, câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi Đức Giêsu nó là vấn đề nộp thuế; câu hỏi thứ hai là về sự phục sinh và câu hỏi thứ ba là nơi bài Tin Mừng hôm nay khi các người Pharisiêu hỏi Đức Giêsu về giới răn trọng nhất là gì?

Và Đức Giêsu đã nại đến luật Môsê để giải thích cho họ, vì Đức Giêsu biết rằng họ là những người nắm bắt rất kỹ và tỷ mỷ về luật Môsê. Đó chính là mười điều răn và nó quy hướng vào hai điều cốt lõi là mến Chúa và yêu người.

Trở lại Cựu Ước và cách riêng ngay trong Bài đọc một trích sách Xuất Hành hôm nay, chúng ta sẽ thấy những chỉ thị rất rõ của Thiên Chúa về mối tương quan với tha nhân. Họ có thể là cô nhân quả phụ là người nghèo, kẻ túng thiếu… và Thiên Chúa thì luôn bảo vệ họ. Thiên Chúa đã nhắc lại cho dân Dothái về chính số phận của họ trước đây khi còn ở đất Ai cập, họ cũng đã là kẻ ngoại kiều. Vì thế, hãy biết thương cảm đến tất cả những ai đang ở trong hoàn cảnh giống họ trước kia, mà như trong Truyện Kiều của ta đã có câu “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.

Tình yêu Thiên Chúa không thể tách rời khỏi tình yêu tha nhân

Luôn là một sự nối kết không thể tách rời giữa tình yêu Thiên Chúa và tình yêu thương tha nhân. Tình yêu Thiên Chúa tìm kiếm sự sự diễn đạt chính nó qua tình yêu của chúng ta dành cho người thân cận như trong thư thánh Gioan đã nói “Vì người anh em mình xem thấy mà không thương yêu họ được, thì làm sao yêu mến Thiên Chúa là Ðấng mình không thấy được? Ðây là giới răn chúng ta lãnh nhận nơi Thiên Chúa: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng phải thương yêu anh em mình nữa” (1 Ga 4,19) .

Điều lý giải này của thánh Gioan là một điều rất thực tế. Vì mệnh lệnh mến Chúa- yêu người không phải là một khái niệm trừu tượng và chỉ là tranh vẽ viển vông. Không, nó là một mệnh lệnh thực tế trong đời sống. Vì con người chính là hình ảnh Thiên Chúa, nên không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà là chối bỏ hình ảnh của Ngài được.

Tình yêu tha nhân đòi hỏi lòng thương xót và bác ái chứ không chỉ là sự công bằng

Quả thật, nơi Bài đọc một, Thiên Chúa đã nói rõ người ta cần phải đối xử như thế nào với người anh chị em của mình, dù họ là ai. Và điều cần thực thi đó là thể hiện lòng thương xót dành cho người thân cận như chính Thiên Chúa đã tỏ lộ mình “là Ðấng thương xót” (Xh 22,27).

Lòng yêu thương tha nhân đòi hỏi vượt lên cả sự công bằng, nó phải được thực thi với lòng thương xót và bác ái dù có phải thiệt thân. Không phải vì nó mượn cái áo rồi mình đòi họ lại cái áo và để cho họ sống trong lạnh lẽo là điều không được phép, hay có nhiều điều tương tự như thế.

Không thể thực thi lòng yêu thương tha nhân đúng nghĩa khi người ta chưa một lần cảm nghiệm về lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho bản thân họ. Tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân là tiêu chuẩn để họ thực thi lòng yêu người thân cận. Vì thế, người ta cố chấp với lỗi lầm của người anh em hay người thân khi họ chưa một lần cảm nhận sự khoan dung của Thiên Chúa dành cho họ. Họ không dễ dàng cho đi năm ba ngàn, hay mấy bộ quần áo hay vài ký gạo cho người nghèo, khi họ chưa nhận ra những hồng ân mà Chúa đang ban cho họ trong cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu Thiên Chúa chính là tiêu chuẩn để thực thi lòng yêu thương người thân cận.

Yêu thương tha nhân là lời giới thiệu hùng hồn nhất về tình yêu Thiên Chúa

Trong Bài đọc hai, thánh Phaolô đã khen ngợi lối sống của người Thêxalônica và đời sống ấy “đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macêđônia và Akaia” (1 Tx 1, 2).

Lối sống tương quan giữa những người trong cộng đoàn sẽ củng cố đức tin cho người khác và là gương sáng phản chiếu tình yêu thương của chúa cho người khác. Đây là một điều mà mỗi người Kitô hữu được kêu gọi để sống. Mến Chúa – yêu người không còn chỉ là một tương quan theo chiều dọc, nhưng còn liên quan với nhau theo chiều ngang tức là những người anh chị em với nhau. Đời sống đạo hạnh nơi mỗi người sẽ củng cố niềm tin cho người khác và làm cho họ nhận ra Chúa. Vậy tôi đã bao giờ sống điều này chưa?

Có câu chuyện người ta kể: một giáo sĩ Do thái hỏi các đồ đệ làm thế nào để biết đêm kết thúc và ngày mới bắt đầu. Một người hỏi: “Có thể biết được điều đó khi ngài nhìn thấy một con vật ở xa và nhận ra rằng nó là cừu hoặc chó không?” – Không. Ồ, thế điều đó là gì? Đó là khi ngươi nhìn vào mặt bất kỳ một người nào và thấy rằng cô ấy hoặc anh ấy là chị hoặc anh ngươi. Vì nếu không, dù thời gian có là gì đi nữa, vẫn là đêm tối trong lòng ngươi.

Đấy, nếu không nhận ra được hình ảnh của người anh chị em mình cũng là hình ảnh của Chúa thì đời sống đạo của chúng ta cũng trở nên vô ích, giống như sống trong ban ngày hay ban đêm thì đều có cái nhìn giống nhau vậy. Nên, mến yêu tha nhân chính là thuốc thử của lòng mến Chúa.

Lời Chúa trong các bài đọc hôm nay cho tôi nhận ra mối liên hệ giữa chiều kích mến Chúa và yêu thương tha nhân có liên hệ với nhau. Đó là mối tương quan mà tôi cần phải xây dựng đồng thời, chứ không phải xem nặng điều này hay đặt nhẹ điều kia. Mỗi người đều được Chúa ban cho có một mối tương quan liên vị và đó chính là giới răn quan trọng nhất tôi được mời gọi để sống. Vì mến Chúa mà không yêu người, hay yêu người mà không mến Chúa thì đều là sự khập khiễng trong đời sống đức tin. Mô thức tiêu chuẩn phải là mến Chúa và yêu người.

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM