Định Hướng Cuộc Đời: Chia sẻ Lời Chúa lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa – năm A

Đăng ngày: 11/01/2020

(Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7; Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38; Phúc Âm: Mt 3, 13-17)

Tôi đã từng gặp nhiều khách du lịch trở về từ cuộc hành hương Đất Thánh. Một trong những điều thú vị được nghe về cuộc hành trình của họ, là sự kiện được dìm mình ở sông Giođan, chỗ tương truyền là nơi Gioan đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Những khách hành hương này cảm thấy rất phấn khích về một trải nghiệm cá nhân như thế và coi chúng như là một biến cố lớn trong đời.

Hôm nay tất cả các Kitô hữu cũng được trải nghiệm về biến cố ấy qua bài đọc Tin Mừng. Sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là một biến cố lớn trong cuộc đời của Ngài. Trong biến cố ấy, Chúa Cha đã chứng nhận về vai trò của Chúa Giêsu và là điểm khởi đầu cho sứ vụ rao giảng công khai của Ngài.

Cả ba bài đọc hôm nay đều gợi lên một tinh thần của sứ vụ, một sự hứng khởi để ra đi rao giảng Tin Mừng. Nhất là điểm tương đồng về thông điệp giữa bài đọc I, sách tiên tri Isaia và bài Tin Mừng khi nói về hình ảnh một người Tôi Trung, một người Con yêu dấu.

Có hai từ rất quan trọng trong bài Tin Mừng hôm nay: ‘giữ trọn’ và ‘đức công chính’ (Mt 3,15) (theo bản dịch của nhóm Phiên dịch các giờ Kinh Phụng Vụ) hay ‘làm trọn’ và ‘nghĩa công chính’ (theo bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn). Cả hai cụm từ này đều là ý tưởng chính yếu của Tin Mừng Matthêu. Chúa Giêsu làm trọn vai trò của mình như một người con vâng lời Chúa Cha, qua việc thực hiện tất cả những gì theo thánh Ý chúa Cha, đấy là sự công chính của Ngài. Khi nhìn vào bối cảnh Gioan làm phép rửa cho Chúa Giêsu, đã gợi lên cho tôi một vài suy nghĩ về bản thân cũng như về sứ vụ mà tôi đang thi hành trong thời điểm hiện tại này.

Hoán cải là định hướng lại những gì mình đang sống: Chúa Giêsu đến với Gioan Tẩy Giả để chịu thanh tẩy, dù Ngài vô tội và tuyệt đối không cần làm điều ấy. Thế nhưng, Ngài đã xin Gioan cứ làm điều ấy cho mình. Đức Giêsu muốn nêu gương cho con người về sự hoán cải nội tâm. Hay nói khác đi, đó là cách để định hướng những chuẩn mực cho cuộc đời qua sự hồi tâm thống hối.

Hoán cải là một lời mời gọi cấp bách để định hướng lại tất cả những giá trị, thói quen, tình cảm, suy nghĩ và thái độ, trong một sự hiểu biết khác biệt, mà điều này được đêm rễ sâu trong sự mặc khải về Thiên Chúa và vương quốc của Người “hãy ăn năn hối cải vì Nước Trời đã đến gần.” (Mt 3,2; 4,17).

Hay nói khác đi, hoán cải là để trở nên một người môn đệ. Tức là hoán cải không phải chỉ là sự xa tránh tội lỗi không mà thôi, nhưng còn là để dâng hiến chính bản thân mình, để làm theo thánh ý Thiên Chúa. Đây là một thái độ sống cần có, để tôi từng bước ‘làm trọn’ cuộc sống này. Do đó, điều này đòi hỏi tôi lúc này, là phải có một sự quyết tâm để thực hiện cả hai mặt của sự hoán cải để sống trọn sự công chính trong Thiên Chúa.

Cuộc sáng tạo mới qua Thánh Thần: trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu lên khỏi nước, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên Ngài, để hướng dẫn Ngài bước vào con đường sứ vụ. Trên con đường sứ vụ ấy, các phép lạ sẽ diễn ra và mở ra một viễn cảnh mới cho con người, đặc biệt những con người nghèo khổ. Viễn cảnh ấy, bài đọc I sách tiên tri Isaia đã mô tả qua những hành động của người tôi trung, dưới tác động của Chúa Thành Thần: “Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói.”(Is 42,1-2) Và “Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm.” (Is 42, 6-7) Thật tuyệt vời để thấy rằng, có một cuộc sáng tạo mới trong sứ vụ của Chúa Giêsu, khi Ngài làm việc dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Điều này cũng rất rõ nơi bài đọc II, khi thánh Phaolô đã nói rằng: “Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người.” (Cv 10, 38) Đoạn Tin Mừng là một trong những đoạn được thánh Vinh Sơn yêu thích nhất. Chính thánh Vinh Sơn đã được tác động qua những việc làm của Chúa Giêsu, Đấng rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Vì thế, thánh nhân cũng mong muốn bất kỳ nơi nào nhà truyền giáo đi qua, cũng phải làm nên những điều kỳ diệu như thế. Đó là cuộc sáng tạo mới nơi cuộc sống của mỗi người con cái Chúa

Cha Mc Cullen là cựu bề trên của Tu Hội Truyền Giáo đã từng diễn rả rằng: “Ngọn lửa của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ân sủng, để trở thành sự hiện diện của Chúa đối với người khác: điều tốt nhất để ban tặng cho kẻ thù là sự tha thứ; đối với kẻ áp bức là sự khoan dung; đối với bạn bè là con tim thân thiết; đối với con cái là một mẫu gương tốt; đối với một người mẹ là sự tôn kính; đối với người cha là những hành vi của con cái sẽ làm cho ông tự hào; đối với bản thân là sự tôn trọng, đối với mọi người là lòng bác ái. Tất cả điều đó chính xác là những gì Chúa Giêsu Kitô đã làm. Đó cũng là những gì Đức Maria đã làm. Đó là những gì thánh Vinh Sơn và tất cả các vị thánh của Thiên Chúa đã làm. Chúng ta có thể được cảm hứng để làm như vậy không? (McCullen, Deep Down Things, tr.728)

Khởi đầu lại sứ vụ mỗi ngày trong Chúa: hôm nay Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ mới. Ngài đi vào trong cuộc sống con người, để mang Tin Mừng tình yêu đến với họ. Chúa Giêsu đã thi hành công việc đó, để hoàn thành công trình cứu độ của Chúa Cha. Đây cũng là một lời gọi cho tôi biết bắt đầu sứ vụ của mình lại mỗi ngày như lời bài hát “nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu…” Dù sứ vụ đó thành công hay thất bại, vẻ vang hay âm thầm. Khi luôn biết bắt đầu lại, sẽ cho thấy sứ vụ luôn luôn là một điều gì mới mẻ chứ không phải là công việc của thói quen hay vì hoàn cảnh. Luôn biết bắt đầu lại để có thêm động lực mới cho sứ vụ. Mỗi ngày sống, khi thức dậy, luôn biết cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức, để thi hành sứ vụ trong ngày với niềm vui và lòng biết ơn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi theo Chúa vào đời. Ngài mời gọi tôi bước theo Ngài, nhưng trước hết, tôi cũng được mời gọi để trở nên người con yêu dấu của Chúa Cha, khi tôi vâng theo ý Chúa mỗi ngày. Theo Chúa trên con đường nên trọn, là một lời mời gọi không bao giờ cũ đối với tôi, và với những người Kitô hữu đang sống trong thế giới hôm nay.

Pt Phêrô Phạm Minh Triều, CM