FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng mười một)
Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức
“Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)
THÁNG MƯỜI MỘT
1. Hỡi người bạn yêu quý của tôi, phần chúng ta, chúng ta lại chẳng nên làm gì để nên giống với các vị thánh mà chúng ta yêu mến sao, và chúng ta chỉ biết rên rỉ trên sự cằn cỗi của mùa hiện tại, trong khi mỗi người chúng ta mang trong tâm hồn một mầm giống thánh thiện mà chỉ cần một ước muốn cũng đủ làm cho nó chớm nở lên hay sao?
2. Phúc cho những ai biết sống với những người chết, nhiều khi đó chính là phương thế tốt nhất để chu toàn bổn phận của mình đối với những người còn sống.
3. Khi chúng ta rời bỏ những chỗ dựa nơi con người thì Chúa Quan Phòng làm cho chúng ta cảm nhận thấy hơn rằng Người đảm nhận lo cho chúng ta.
4. Càng gia tăng trong thế giới vô hình này con số các linh hồn mà chúng ta đã yêu mến và đã rời bỏ chúng ta, thì sự hấp dẫn lôi cuốn chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.
5. Cuộc đời thật ngắn ngủi; chẳng bao lâu sẽ đến giờ mà, theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, chúng ta sẽ đi gặp dân tộc chúng ta, dân tộc vĩ đại đã đi trước chúng ta trong những nẻo đường đức tin và tình yêu.
6. Luyện ngục thì nghiêm khắc, không phải là không được an ủi; cần phải so sánh nó với những sa mạc của những ẩn sĩ mà ở đó chỉ có hãm mình, nhưng vẫn có những cây cọ, nguồn nước và được các thiên thần viếng thăm.
7. Đừng bao giờ tin vào cái chết của một Kitô hữu trẻ. Đó không phải là chết mà là ngủ.
8. Những tư tưởng tôn giáo hẳn chẳng có giá trị gì nếu nó không có một giá trị thực hành và tích cực.
9. Tất cả những gì mà lý trí của tôi có thể đòi hỏi, đó chính là điều mà tôi không ép buộc nó phải tin vào sự phi lý.
10. Các bạn hãy giữ mình, vì đó là chính là hiểm họa cho những linh hồn lương thiện và những con tim cao cả, khỏi thất vọng về thời đại của các bạn; các bạn hãy dứt khỏi những nỗi ngã lòng không chịu làm gì khi tham dự vào sự suy đồi của nước Pháp và nền văn minh, và họ ráng sức loan truyền sự đổ nát tương lai của đất nước, và cuối cùng là làm cho nó mau thể hiện hơn.
11. Đã từng cứu được nước Pháp một hoặc nhiều lần chưa đủ; một đất nước vĩ đại cần phải được cứu mỗi ngày. Chúa Quan Phòng, Đấng đã quyết tâm làm cho chúng ta phải căng thẳng chú ý, cho phép hiểm họa nối tiếp nhau.
12. Sự vắng mặt chỉ là một sự thử thách ngắn, chúng ta không được để nó gây xáo trộn cõi lòng chúng ta.
13. Điều tệ hại nhất là tôn giáo bị mang tiếng bởi những kẻ vô lương, bởi những con người tự cho mình vinh dự bảo vệ tôn giáo ở diễn đàn và chất đầy trong hậu trường của nhà hát lớn (l’Opéra) những trình thuật về những cuộc dan díu của họ.
14. Sau những sự an ủi vô cùng mà một người công giáo tìm thấy được dưới chân bàn thờ, sau niềm vui gia đình, tôi không còn biết niềm hạnh phúc nào lớn hơn là nói chuyện với những người trẻ là những người có trí tuệ và con tim.
15. Đúng vậy, chúng ta là những đầy tớ vô duyên; nhưng chúng ta là những đầy tớ, và lương bổng chỉ được trả theo điều kiện của công việc mà chúng ta sẽ làm trong vườn nho của Chúa, ở nơi mà chúng ta sẽ được sai đến.
16. Hẳn bạn sẽ tìm được sự bình an và sự bằng lòng nếu như bạn thấu hiểu những tư tưởng này là: chúng ta chỉ ở trần gian này để thực thi ý của Chúa Quan Phòng; là thánh ý được thực hiện mỗi ngày và kẻ nào chết trước khi hoàn tất công việc của mình thì trước mặt Đấng công chính cao cả, họ cũng không thua gì người đã có thời gian hoàn tất nó.
17. Hẳn các bạn nói với tôi rằng ở trần gian này những niềm vui khôn cùng được dành cho những cuộc hôn nhân Kitô giáo […] Thánh Elisabeth đã vén mở cho chúng ta thấy sự khiết tịnh thầm kín của đạo đức vợ chồng.
18. Thật tuyệt vời, con người say mê sự bất tử, và lại sợ nó; con người muốn, và chạy theo sự bất tử của danh vọng mau qua của mình, đồng thời nghi ngờ sự tồn tại của linh hồn mình.
19. Chúng ta gắn bó rất ít hơn vào trái đất này khi các cái rễ mà chúng ta đã đâm vào đất ấy lại bị nhổ bật lên bởi thời gian.
20. Sự buồn phiền có những nguy hiểm của nó và nó thường bị lẫn lộn với sự lười biếng, và thậm chí nó chiếm luôn vị trí của lười biếng trong những liệt kê trước đây về các mối tội đầu.
21. May thay, người ta cũng khóc vì vui: có những cảm giác thú vị mà chẳng có ngôn ngữ nào diễn tả cho đủ.
22. Những con gái loài người cần phải đọc trong hành vi của thánh Cécilia cái cách sử dụng như thế nào những kho báu nghệ thuật và nét quyến rũ của cái đẹp nếu Thiên Chúa đã ban cho họ những ơn ấy.
23. Cảm thức về sự yếu đuối của chúng ta là một trong những nguồn chính của nỗi buồn man mác, sự hiện diện của đạo công giáo trong tâm hồn chúng ta là phương dược đầu tiên để chống lại chúng.
24. Dưới luật của Tân Ước, các vị thánh là những gương mẫu đặc trưng nhân đức mà họ sống; giống như thánh Luca, Cécila, Catarina, họ trở nên những vị quan thầy của những nghề nghiệp khiêm tốn hay lừng danh mà trong đó họ được thánh hóa.
25. Cô bạn nhỏ của tôi hỡi, nếu con người ta mà còn có khả năng tốt lành như thế thì Thiên Chúa còn nhân lành biết bao. Chúng ta thật bất công biết bao khi chúng ta phàn nàn rằng không còn thánh nhân trên trái đất này trong khi quanh ta lại có những vị thánh như thế!
26. Tôi biết rằng Thiên Chúa, Giáo hội không cần những thi sĩ và tiến sĩ; những người cần họ là những kẻ kém đức tin mà bất bình vì có những người sa ngã; là những người không tin, và khinh dể sự nghèo khó về trí tuệ của chúng ta; là chính chúng ta có khi chúng ta cần thấy trước mắt mình những người cao thượng và tốt lành hơn chúng ta
27. Càng có tuổi, người ta lại chẳng luôn có một tấm màn buồn trước mắt và ta chẳng nên phải tập quen nhìn như vậy những vẻ đẹp của trần thế hay sao, đó đã chẳng phải cốt để dứt bỏ những thứ đó hay sao?
28. Bạn hãy canh giữ, nhất là đừng để ngã lòng: đó chính là cái chết của linh hồn.
29. Chúng ta nên muốn tất cả những gì Thiên Chúa muốn, ngay cả tình trạng phân vân. Sự phân vân rõ ràng là cách mà Thiên Chúa thử chúng ta để nhận ra sự tin tưởng của chúng ta nơi Người. Thiên Chúa đã làm nên cuộc sống không bấp bênh, cái chết và ngay cả nhân đức.
30. Đừng để cho tư tưởng không chắc chắn về những vấn đề con người đập nát sự can đảm của chúng ta và dập tắt đi hoạt động của chúng ta; nhưng nó phải gắn kết chúng ta chặt hơn vào bổn phận hiện tại, khi cho chúng ta thấy rõ rằng mình không biết về tương lai.