FRÉDÉRIC OZANAM – Mỗi ngày một tư tưởng (Tháng tư)

0
695
Tác giả: Raphaëlle Chevalier-Montariol
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Quang Thanh, Cm
             Gioan Baotixita Vũ Tiến Đức         
  “Chỉ Cần Một Sợi Chỉ Để Bắt Đầu Một Tấm Vải”
(Frédéric Ozanam)

THÁNG TƯ

1. Dưới mắt chúng ta, người nghèo mà chúng ta giúp đỡ sẽ chẳng bao giờ là người vô ích như chúng ta nghĩ. Trong niềm tin của chúng ta, con người chịu đau khổ phục vụ Thiên Chúa, do đó người đó phục vụ xã hội như một người cầu nguyện.

2. Định mệnh của Kitô giáo thì ít thống trị hơn là chiến đấu và chịu đau khổ.

3. Thật vậy, ý nghĩ của chúng ta là bắt đầu và vun trồng giữa các Kitô hữu một hoạt động bác ái chống lại những lạm dụng khiến cho một dân tộc tự do đau khổ, và bị xấu hổ từ ấy trở đi.

4. Vinh quang của các môn đệ trong Giáo hội tìm thấy trong sự thuần phục của chính họ sự bảo đảm của một tự do mà triết học đã không bao được giờ thưởng nếm. Nói cách chính xác, vì họ đã có một vị thầy ở trên trời và không nhìn nhận bất kỳ một vị thầy nào dưới đất.

5. Chân lý thì không sợ những sự bách hại của quyền lực và cũng không cần những ân huệ của chúng.

6. Thiên Chúa đã làm cho trái đất có những sự đa dạng vô cùng làm đẹp mắt Ngài; nền công nghiệp thì đe dọa, đặt vào đấy sự đơn điệu rồi sẽ kéo theo sự mệt mỏi và buồn chán.

7. Nếu chúng ta biết Thiên Chúa muốn làm cho chúng ta trở thành cái gì ngày mai, […] thì cần gì phải lo lắng về những gì Ngài sẽ ra lệnh chúng ta trong 10 năm tới, bởi vì từ giờ đến đó, Ngài có thể gọi chúng ta đến nơi an nghỉ.

8. Sự lo xa có những giới hạn của nó, và Đấng đã dạy chúng ta xin bánh hằng ngày đã không bao giờ khuyên chúng ta bảo đảm cho mình trong 10 năm xa hoa.

9. Cần phải bẳng lòng nhận biết được ơn gọi đã được chỉ ra và theo đuổi cách mạnh mẽ và bình tĩnh, không lo lắng về những gì còn bị ẩn giấu.

10. Dân Chúa đã phải đi 40 năm trong sa mạc; nhưng dưới sự dẫn dắt của ngôn sứ, và kết thúc bằng việc tìm thấy nơi nghỉ ngơi của mình. Chúng ta đã chưa kết thúc việc băng qua sa mạc, nhưng Giáo hội Pháp cũng có những Môisê của mình.

11. Những thử thách làm cho chúng ta thấy được sự yếu đuối của con người giống như một lời mời, mời gọi chúng ta một lần nữa cầu khẩn sự can thiệp của Thiên Chúa. Cảm thức nhu cầu của mỗi người đã củng cố sự hiệp nhất của tất cả mọi người.

12. Đúng vậy, tình bằng hữu là một nhu cầu, nó mang theo mình sự tưởng thưởng của nó.

13. Mối liên kết giữa hai Giao Ước mà chính Đấng Cứu Thế không có danh xưng nào đẹp và quý mến hơn là danh xưng con vua Đavít. Hai người mù thành Giêricô đã gọi Ngài như vậy. Và chính tôi cũng thường xuyên kêu lên như họ: “ Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!”.

14. Chính đau khổ làm nẩy sinh ra tình yêu và từ tình yêu phát sinh mọi cái đẹp.

15. Tử vì đạo là một điều khả hữu đối với tất cả mọi Kitô hữu: tử đạo là hiến trao sự sống mình vì Chúa và vì anh chị em mình, […] hy tế được thiêu hủy mỗi lần giống như lễ vật toàn thiêu, hoặc nó sẽ được hoàn tất cách tiệm tiến như hương trầm bay lên đêm ngày trên bàn thờ Chúa.

16. Giả như khi tất cả thế giới này chối bỏ Đức Kitô, thì vẫn còn có trong sự ngọt ngào khôn tả của sự hiệp lễ, […] một sức mạnh xác tín sẽ còn làm cho tôi ôm ấp thập giá và thách đố sự vô tín của tất cả thế giới này.

17. An ủi có nghĩa là làm vọt lên từ giữa sự hỗn độn đau khổ ánh sáng của hy vọng, […] đó chính là một sự trợ giúp mà Thiên Chúa đã dành riêng cho Ngài; cũng như chỉ có Ngài mới có quyền tạo dựng và cứu chuộc, cũng vậy, chỉ có Ngài mới có khả năng an ủi.

18. Chính sáng nay tôi đã đến để tìm trong sự kết hợp thánh thiện của bí tích Thánh Thể, sự phù hợp với thánh ý Chúa mà chỉ nó có thể nâng đỡ tôi trong khi lòng tôi bị mất sức.
19. Đức tin là một hành vi của nhân đức, vì lẽ, đó là một hành vi của ý chí. Cần phải muốn mỗi ngày, mỗi ngày phải trao ban linh hồn mình, khi đó Thiên Chúa trao ban sự viên mãn của ánh sáng.

20. Sau các đại lễ Phục sinh, trong lúc các tâm hồn được làm cho trẻ lại, chẳng phải là thời điểm tốt để chúng ta ý thức và nói, trong chúng ta, niềm tin và lòng bác ái đã được trẻ hóa sao?

21. Ngay từ thế kỷ thứ V, rất nhiều vị thánh yêu thích các dân tộc Goths,Vandales, Franc lạc đạo và thờ ngẫu tượng hơn là những Kitô hữu suy nhược trong các biệt thự Rôma. Có phải vậy chăng, phải chăng không tuyệt vọng về ơn cứu độ của Clovis là có một chút lòng khoan dung?

22. Vị Thiên Chúa của những đổ nát cũng là vị Thiên Chúa của những sự phục sinh.

23. (Ngày sinh của Fr. Ozanam) Bạn hãy ý thức phẩm giá ơn gọi làm người của bạn và hãy quyết tâm đáp ứng ơn gọi ấy cách trọn vẹn.

24. Rõ ràng, sự tiến bộ của công nghiệp là chính đáng, nó đi vào trong ơn gọi của nhân loại, và tuy nhiên, tôi không thể không cảm thấy có một cái gì đó nguy hiểm, cám dỗ và quỷ quái.

25. Phải tôn trọng trái đất như là một xưởng làm việc vĩ đại của Chúa Quan Phòng và nghề nghiệp của chúng ta như là công tác đã được trao ban cho chúng ta. Đó chính là phương thế để có thể chịu đựng được những sự bất bình đẳng, những giây phút tồi tệ và để tránh đi một loại kiệt sức nào đó ẩn giấu dưới chính lòng đạo đức.

26. Lòng yêu mến Kitô giáo tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả thụ tạo, nó là dấu vết của Đấng Tạo Hóa, và như một chiếc thang để đến với Ngài.

27. Tôi chán trường bởi sự đơn điệu mà nền văn minh vật chất đe dọa bao trùm thế gian.

28. Con đường sắt làm cho các khoảng cách gần lại nhau một cách đặc biệt, nhưng các vận hành càng nhanh, thì hoạt động của đời sống càng nhân lên, các công việc cũng thúc bách hơn.

29. Bạn đừng nói rằng các Kitô hữu chỉ biết yêu Chúa. Chỉ có Kitô giáo mới dạy con người thực sự yêu thương thiên nhiên và tôn trọng nó mà không sợ hãi.

30. Trong Kitô giáo, ý tưởng và thực tế không hề tách biệt. Ý tưởng hiện hữu trong Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa quyền năng vô cùng và được thuyết phục hoàn toàn, thì Thiên Chúa tạo dựng theo ý định của Người, và do đó ý tưởng đi vào trong thụ tạo của Người.