Ký sự PNG (Phần 14)

0
724

Cao Viết Tuấn, CM

45. Nhân ngày Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ, mình xin chia sẻ đôi chút về các Soeur đang giúp xứ ở đây: Có tất cả ba Soeur người Myanmar thuộc Dòng Reparationist (Dòng Chuộc tội). Cũng khá giống Việt Nam về suy nghĩ, văn hoá, Myanmar còn là một quốc gia mà Phật giáo gần như là quốc giáo giống Việt Nam, nên mình cảm thấy dễ gần gũi thân thuộc với các Soeur hơn.

Mình cảm phục các Soeur đã sống và làm việc nơi hòn đảo hẻo lánh và thiếu thốn mọi thứ như ở đây. Tuy vậy các Soeur vẫn luôn diễn tả niềm vui của đời sống thánh hiến giữa lòng đời. Nhớ hôm Noel, cùng với một cha và các Soeur đi bộ suốt 2 tiếng dưới trời mưa tầm tã, để đến một giáo họ dâng thánh lễ, các Soeur luôn vui cười nói kể, ca hát liên tục suốt đoạn đường đi.

Ngoài chăm nom phòng áo nhà thờ, các Soeur có một phòng thuốc nhỏ giúp bà con. Bên cạnh đó, các Soeur còn mở lớp dạy làm bánh, may, in… cho các phụ nữ. Năm ngoái các Soeur còn mở một nhà trẻ đón các cháu mỗi tuần một lần (năm nay đã phải đóng cửa vì hết ngân quỹ).

Quả thật, sự hiện diện của các tu sĩ là một phúc lành và ân huệ của Thiên Chúa dành cho Giáo Hội và thế giới. Xin tiếp tục cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ, nhất là những ai đang dấn thân trên các vùng truyền giáo, để họ luôn trung thành và hạnh phúc trong sứ vụ của mình.

46. Nhân ngày đời sống thánh hiến, các Soeur dòng PIME đang giúp xứ ở Wapipi muốn qua Gusaweta đi lễ. Thế là mình mời các Soeur cùng ăn tối mừng lễ luôn, mình đăng cai trọn gói.

Nhìn tới nhìn lui thấy có mấy hộp gà cà ri, thế là nấu với mì gói thôi, gọi là món mì gà cà ri. Nói vậy chứ cũng phải thêm nước, bột nêm (của mì gói), ớt, đường … nêm nếm cũng công phu lắm đó chứ!

Nói chung ai cũng khen ngon (mình tin là vậy!). Mình nói đây là món ăn Việt Nam, do người Việt nấu, mặc dù hộp gà từ Mã Lai, mì gói thì từ Nam Dương. Nhưng các Soeur nói món này trong giống Mì Hàn Quốc, cha giáo thì nói giống món ăn Thái hơn.

9 người có 7 ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau. Trừ 3 Soeur người Myanmar không biết có cùng một tiếng mẹ đẻ không, còn lại nói 6 thứ tiếng: 2 Soeur và anh tài xế người PNG nói 3 thứ tiếng, thêm vào đó là tiếng Ý, Tagalog và tiếng Việt. Tạ ơn Chúa, ai cũng nói được tiếng Anh.

Gà cà ri đã cay, nhưng mình còn thêm ớt, ba Soeur Myanmar rất thích, vì các Soeur người Myanmar ăn ớt không thua người Thái và Hàn. Cha giáo người Phi hơi vất vả, hai Soeur và anh tài xế người PNG thì không sao, chỉ có Soeur người Ý gần như khóc vì cay quá. Nhưng nói chung là món ăn thành công, ai cũng ăn hết tô.

Thật ra, ở đây mình càng nghiệm ra một bí quyết nấu ăn ngon đã có hàng trăm năm, và được thực tế lịch sử chứng minh. Mình bảo đảm mọi người có thể áp dụng trong mọi nơi mọi lúc. Để ăn ngon, hãy làm cho thực khách thật đói đã. Trạng Quỳnh là tác giả của bí quyết này.

Hôm qua mình đã áp dụng thành công rực rỡ. Lễ xong đã hơn 7g, ai cũng đã đói, nhưng mình còn phải trụng mì, đun sôi lại nồi cà ri gà, mượn bóng đèn nhà Soeur về thắp, bày biện chén dĩa nên hơn 7g30 mới ăn được. Mình còn đề nghị ăn mì trước khi đang còn nóng mới ngon. Chứ các Soeur cũng mang theo đồ ăn góp vào, cơm, đậu, bánh trái… theo tập tục của người dân ở đây. Tóm lại là mọi người có một bữa ăn thân mật vui vẻ.

Các Sr nói đây là lần đầu tiên các Soeur được đến nhà xứ dùng bữa. Mình trả lời: nhà xứ luôn mở rộng cửa, bất cứ khi nào các Soeur muốn đến nhà xứ ăn thì cứ nói, mì gói luôn có sẵn đó!

Cuối bữa mình đãi trà atiso mang từ Việt Nam. Ít ra đây là món duy nhất xuất xứ từ Việt Nam. Nhân tiện giới thiệu về trà Atiso. Soeur người Ý và hai 2 Soeur Myanmar từng sống ở Ý biết rõ Atiso, ăn các món nấu với Atiso rồi nhưng chưa uống trà Atiso bao giờ nên tỏ ra ngạc nhiên thích thú.

Ăn xong, cha giáo rửa chén, bởi vì cha nói mọi người đã nấu ăn rồi, cha cũng phải làm gì đó. Thế là không ai nỡ tranh giành với cha làm chi, để cha được toại nguyện.

Cận cảnh tô mì cà ri gà và đôi đũa đậm đà bản sắc dân tộc Việt. Đang đói mà dọn cho ăn tí xíu vậy không ngon sao được !!!

(còn nữa)