Mong manh phận người

0
152

Năm nay là một năm đáng nhớ của toàn thể gia đình nhân loại. Cả thế giới phải gồng mình chống chọi với đại dịch Covid-19. Cơn đại dịch này cũng đã gây ra biết bao nhiêu là điều xáo trộn không mong muốn trong cuộc sống hằng ngày. Có những khó khăn về việc đi lại; có những khó khăn về việc duy trì công việc và tìm kiếm việc làm; tổn hao nhiều công sức cho việc ngăn chặn sự lây lan của virus và trong số vô vàn những tổn thất ấy, có lẽ sự mất mát về sinh mạng con người là đau đớn nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại số người chết vì virus trên toàn thế giới được ghi nhận trên một triệu mấy trăm ngàn người và dự đoán còn tiếp tục gia tăng trong những tháng tới.

Bối cảnh này có ý nghĩa đặc biệt khi cử hành ngày lễ các linh hồn năm nay. Nó là dịp để người Công giáo không chỉ để nhớ về những người thân của mình đã mất và cầu nguyện cho họ, nhưng còn là dịp để hồi tâm nhìn lại chính đời sống của mình để chuẩn bị cho “một cõi đi về”.

Có lẽ, trong lịch sử chưa bao giờ cánh nhà báo lại háo hức đưa tin về việc mở thêm nghĩa trang ở chỗ này hay chỗ kia như năm nay. Ít ra các báo đài Châu Âu đã vài lần đưa tin về các sự kiện này trong vài tháng trước đây. Đó là vì số người chết vì virus đã quá tải, nên cần phải mở thêm các nghĩa trang mới để đủ chỗ an táng người đã mất. Những mộ chôn tập thể cũng xuất hiện và người ta đau đớn phải nhìn những đám tang không có người thân đưa tiễn. Một mảng màu u ám không ngờ với một thế giới văn minh và tiến bộ về y khoa và kỹ thuật như hiện nay. Biến cố này đã dẫn đến một kết quả, điều mà Đức giáo hoàng Phanxicô đã coi như “những giấc mơ vỡ vụn” trong Thông điệp “Fratelli tutti” mới nhất của ngài.

Cũng trong thông điệp này, Đức giáo hoàng đã nói về một thế giới quên mất gốc của mình “một xu hướng “phá vỡ kết cấu”, trong đó cho rằng sự tự do của con người có thể tạo lập mọi sự bắt đầu từ zê-rô, đang lấn lướt trong nền văn hóa hôm nay” (Fratelli tutti số 13). Người ta tự hào về sự “bất tử” và khả năng “vô tận” của mình và họ có thể làm được tất cả mọi sự. Nhưng cơn đại dịch này đã vạch trần sự ngụy tạo tâm lý của con người và phơi bày sự thật về sự “mong manh phận người” của nhân loại: “ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu” (Tv 144,4). Cũng chính từ tư tưởng tự do đó mà người ta chỉ vui thích thực hiện theo kế hoạch của riêng mình và quên đi một kế hoạch khác của thượng đế dành cho họ.

Người già, người bệnh và người nghèo dưới hình thức vô gia cư hay không được hưởng các dịch vụ y tế công đã trở nên những nạn nhân đáng thương nhất trong đại dịch này. Cơ chế tự nhiên và xã hội đã không đủ sức để bảo vệ họ khỏi sự tấn công của virus và rồi họ đã phải nói lời vĩnh biệt với thế giới, với con cháu, với người thân của họ. Đây cũng là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người, trong đó có cả người trẻ về tiếng đàn hạc hồi hương: “Ôi thượng đế kính lạy Người lần cuối như đàn hạc hoài hương ngày đêm hối hả bay về tổ ấm trên núi cao. Xin cho đời tôi phiêu du với quê hương ngàn thu” (theo Tập Thơ Dâng, Tagore, bài 93).

Các nước giàu ở Châu Âu, Châu Mỹ cũng không nằm ngoài danh sách có số người chết cao nhất nhì thế giới. Niềm tự hào về an sinh xã hội đã vỡ vụn ngay trước mắt họ và họ đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thật về sự giới hạn của con người. Tuy nhiên, cái chết thể lý là chuyện đương nhiên, chẳng có gì đáng sợ, vì “nó không phải là tiếng nói cuối cùng, bởi chúng ta được dựng nên cho sự sống” (Zundel).

Đại dịch covid hay nói cách cụ thể hơn thì cái chết là một thách đố cho nhân loại. Tuy nhiên chúng ta không nên nhìn sự kiện này như một án phạt hay thất vọng, nhưng là dịp để nhìn lại, như Đức giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ trong bài giảng của ngài trong buổi cầu nguyện và phép lành Urbi et Orbi ngày 27/03/2020: Chúa gọi chúng con hãy đón nhận thời điểm thử thách này như ‘một thời điểm chọn lựa’. Đây không phải là thời điểm phán xét của Chúa, nhưng là lúc chúng con phải suy xét: thời điểm chọn lựa điều gì đáng kể và điều gì chóng qua, tách biệt điều cần thiết ra khỏi điều không cần. Lạy Chúa, đây là lúc điều chỉnh lại hành trình cuộc sống của chúng con hướng về Chúa và hướng về tha nhân.”

Những điều trên đây đưa chúng ta đến với kinh nghiệm của ông Gióp. Ông Gióp đã nói gì về Thiên Chúa sau khi chính bản thân ông đã bị thử thách trong cơn thập tử nhất sinh “Vì tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da sẽ bọc lại thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi. Chính tôi sẽ nhìn thấy Người và mắt tôi sẽ trông thấy, chớ không phải ai khác: niềm hy vọng ấy đã chất chứa trong lòng tôi” (G 19,25-27).

Niềm hy vọng của ông Gióp có lẽ cũng nói lên niềm hy vọng của chúng ta trong thời điểm này và trong ngày lễ cầu cho các đẳng năm nay. Tâm tình của ông Gióp cho thấy rằng, ông nhận ra thân phận bụi đất của mình và niềm tin tưởng ông đặt nơi Thiên Chúa. Lời Kinh thánh trong sách Gióp vừa là lời nhắc nhở về niềm tin của con người vào Thiên Chúa, vừa là lời nhắc nhở về thân phận của con người trong niềm hy vọng phục sinh.

Sự kiện đại dịch này sẽ giúp chúng ta ngừng suy nghĩ chỉ về chính chúng ta không mà thôi nhưng biết suy nghĩ về Thiên Chúa, về kế hoạch vĩnh cửu của đời mình, để sống cho xứng đáng và chuẩn bị cho cuộc sống mai sau bằng chính cuộc sống trên trần thế này. Nhìn vào sự thật đang diễn ra trên thế giới qua cơn đại dịch, “chúng ta được nhắc nhớ một câu thơ nổi tiếng của thi sĩ Virgil đã gợi lên “những giọt lệ tạo vật”, sự rủi ro của cuộc đời và lịch sử” (Fratelli tutti số 34).

Xin thắp lên một nén hương trầm trong lời kinh thầm thĩ để cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời và cách riêng cho tất cả những ai đã ra đi vĩnh viễn vì đại dịch covid 19.

Lễ các đẳng linh hồn 2020

Phêrô Phạm Minh Triều, CM