Justin chào đời ngày 9 tháng 10 năm 1800, tại San Fele gần Napoli. Ngài là người con thứ bảy của bà Maria Josefa và ông Jean Baptist de Jacobis, một gia đình có nhiều nền tảng và chiều sâu của đức tin Kitô giáo. Năm 1818, Justin gia nhập Tu Hội Truyền Giáo tại Napoli. Sự khiêm nhường thẳm sâu đã khiến cho ngài nghĩ rằng bản thân chưa có đủ những phẩm chất cần thiết cho thiên chức linh mục, nhưng các bề trên đã đưa ra quyết định và ngày 12 tháng 6 năm 1824, ngài được phong chức linh mục tại nhà thờ chánh tòa ở Brindisi. Trong những năm đầu đời của tác vụ linh mục, công việc chính yếu của ngài là giúp tĩnh tâm cho các linh mục, nữ tu và giáo dân cũng như các sứ vụ tại nhiệm sở. Ngài cũng tổ chức nhiều hoạt động bác ái đa dạng để hỗ trợ người nghèo.
Ngài chu toàn các bổn phận của mình trong phương thức khiêm nhường và vâng phục đón nhận việc phục vụ tại trụ sở của nhà dòng hoặc lãnh trách nhiệm trong Tu Hội Truyền Giáo. Cuối năm 1836, trong trận dịch tả nghiêm trọng tàn phá thành phố Napoli, ngài đã làm việc không ngưng nghỉ để giúp đỡ người bệnh, thậm chí đến mức mạo hiểm cả mạng sống của chính mình.
Justin De Jacobis là một kiểu mẫu nổi bật về đời sống thánh thiện và truyền giáo; là ánh sáng cho chúng ta dõi theo – những người anh em của ngài trong Tu Hội; là nhà lãnh đạo của Giáo Hội truyền giáo; và là mô mẫu cho các mục tử hôm nay và tương lai, nhất là trong khía cạnh tông đồ.
Nhân cách và sự thánh thiện của ngài là một tài sản phong nhiêu, mang lại ánh sáng cho các trang giấy, cho việc suy tư và cầu nguyện. Tôi xin phác thảo vài dòng suy tư này nhằm giúp cho chúng ta đào sâu vào những khía cạnh này và tiếp tục kín múc đời sống phong phú nơi ngài.
1. Thomas Aquinas, một vị thánh sâu sắc nhưng rất người từng nói: “Gratiam non tollit naturam, sed perficit et supplet defectum naturae” (ân sủng không phá đổ tự nhiên, nhưng kiện toàn và bổ sung cho những khiếm khuyết của tự nhiên).
Vâng, vị thánh của chúng ta là một con người đậm chất người và là con người có tâm hồn nhạy cảm. Những lời nói của Justin De Jacobis thể hiện được lòng trắc ẩn nơi ngài. Trong các trang nhật ký, ngài có nhắc đến mẹ của mình, người đã luôn đồng hành cùng với ngài dù là đang ở trên thiên đường, khi mà ngài trải qua kỳ Giáng sinh năm 1839 gần như một mình. Ngài thuật lại nỗi đau vẫn còn đang dằn vặt chính mình trong khi thi hành sứ vụ ở Adwa, khi mà các anh em của ngài rút khỏi các trung tâm truyền giáo.
Vị thánh của chúng ta không phải là người lánh xa sự đời. Trên hết, ngài là một người bạn đối với anh em trong cộng đoàn và là người trung thành với Giáo Hội, bởi do sự thân thiện, và thậm chí đã đi đến trung tâm của Chính Thống giáo và Tin Lành. Điều đặc biệt là ngày nay vẫn còn nhiều người đến thăm mộ của ngài sau khi đã kết thúc hành trình nơi dương thế. Đó là bởi vì ngài là con người tình cảm, và sống gần gũi với trái tim của Thiên Chúa và người nghèo.
2. Một vị thánh với ý thức sâu xa thuộc về Tu Hội: Cuộc đời của vị tông đồ này trong Tu Hội không phải là khu vườn hoa hồng. Ngài đã phải chịu nhiều đau khổ từ các anh em của mình trong khi thi hành sứ vụ, như Cha Sapeto chẳng hạn, một người chỉ thích phiêu lưu hơn là một nhà truyền giáo. Đức ông Montuori, giám mục phụ tá của ngài và sau này là người kế vị, lại là một thử thách lớn đối với ngài và là một chướng ngại trên hành trình truyền giáo. Chưa kể đến Bề trên Tổng quyền, Cha Étienne, thay vì là người ủng hộ ngài trong công việc truyền giáo, thì lại trục xuất ngài ra khỏi Tu hội. Nhưng cũng có nhiều anh em trong cộng đoàn, chẳng hạn như chủng sinh Abba Ghebre Michael, đã luôn bên cạnh cùng chiến đấu với ngài và an ủi chữa lành những vết thương của vị tông đồ này.
Trong sứ vụ của chúng ta ngày hôm nay, ngay cả khi có quá nhiều phương tiện truyền thông, nhưng chúng ta lại trở nên mong manh làm sao. Có nhiều anh em từ bỏ những gì là tiện nghi và cả đau khổ để cùng với chúng ta bước đi con đường của Vinh Sơn, và cũng có nhiều anh em thích các lĩnh vực không giống với những lĩnh vực mà Chúa kêu gọi họ. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhận ra rằng chúng ta sống trong cùng một gia đình và là anh em của nhau, cả những người đã rời khỏi và những người vẫn đang tiếp tục trong lĩnh vực Vinh Sơn. Tu Hội Truyền Giáo là một cây đang trổ hoa có nhiều bóng mát cho tất cả mọi người. Chúng ta cần có sự kiên cường mà thánh Jacobis đã sống cách sâu xa và chúng ta phải cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn này.
3. Một vị thánh đã để cho Mẹ Maria dẫn đường: Năm 1838, Đức Hồng Y Philippe Franzoni, bộ trưởng thánh bộ Truyền Bá Đức Tin, kinh lý nhà tỉnh dòng của các cha Lazarist ở Napoli. Ngài nói chuyện với Bề trên, cha Justin de Jacobis, về những nhu cầu ở Abyssinia và mong muốn xây dựng một giáo điểm tại đây. Với sự đồng ý của cha bề trên, Justin de Jacobis, đã chấp nhận lời kêu gọi này. Ngày 24 tháng 5 năm 1839, nhiệm vụ thành lập một trụ sở mới được ủy thác cho Tu Hội Truyền Giáo và Justin de Jacobis được gửi đến Abyssinia với tư cách là Tông Đồ Trưởng.
Ngay khi nhận được sứ vụ đến truyền giáo ở Abyssinia, người anh em của chúng ta đã mau mắn xin phép đi đến Rue du Bac trước, nơi mà cách đây chín năm, Đức Maria, Mẹ của Tu Hội, đã ban tặng cho chúng ta một kho báu vô lượng là phù hiệu Đức Mẹ Ban Ơn cho chị Labouré.
Khi gần đến ngày đi sứ vụ, ngài đã chạy đến với vòng tay rộng mở của Mẹ Maria. Mẹ đã thì thầm nhiều điều bí mật bên tai của ngài, chỉ cho ngài con đường của người nghèo, là người dẫn đường của ngài và Tu Hội, và mở toang những cánh cửa ngôi nhà tồi tàn của người nghèo và thậm chí là cả cánh cửa tâm hồn của họ để cho Con của Mẹ bước vào. Trong suốt hành trình hai mươi năm truyền giáo, Justin de Jacobis đã hiến thân cho công việc phục vụ Tin Mừng, ngài là vị cố vấn và là người đào tạo xuất sắc của hàng linh mục. Sau nhiều đau khổ, ngài đã phục hồi được Giáo hội Công Giáo ở Abyssinia.
Thánh Justin de Jacobis đã để Chúa Quan Phòng hướng dẫn cuộc đời mình trong công việc truyền giáo. Ngài đắm chìm mình trong linh đạo của Tu Hội Truyền Giáo. Đặc biệt là ngài tỏa sáng nhân đức khiêm nhường, hiền lành, nhiệt thành và kiên nhẫn trong khoảng thời gian đau khổ và bị hiểu lầm.
Thiên Chúa đã ban cho thánh Justin một cái nhìn phong phú về văn hóa và truyền thống của đất nước Abyssinia. Ngài học ngôn ngữ bản địa, sống với người dân và làm việc cùng họ để tạo sự thiện cảm với chính quyền.
Justin de Jacobis là một người đi trước thời đại trong việc bành trướng và mở rộng công cuộc loan báo Tin Mừng; ngài sử dụng các truyền thống và văn hóa của người dân. Ngài cũng là một ngôn sứ vĩ đại của công cuộc đối thoại đại kết giữa Kitô hữu Coptic (giáo hội Chính Thống Coptic) và Công giáo Roma.
Sau nhiều cuộc bắt hại, ngày 31 tháng 7 năm 1860, ngài qua đời vì một cơn sốt nhiệt đới bên lề đường gần Halai tại thung lũng Alighede.
Cuối cùng, nhà truyền giáo của ngày hôm nay và tương phải ưu tiên mang theo cuốn Kinh Thánh, Thánh Giá, Chuỗi Mân Côi và Hiến Pháp trong ba lô của mình, trước cả điện thoại di động và laptop, và hãy mang càng nhiều phù hiệu của Mẹ Maria càng tốt.
Đức Thuận chuyển ngữ