Thánh Vinh Sơn Phaolô và Bí tích Thánh Thể

0
1158

Đối với thánh Vinh Sơn, thánh lễ là thời khắc gặp gỡ đặc biệt. Thời khắc này chiếu sáng ngày sống của ngài. Ngài đã sống trong bầu khí Thánh Thể. Điều này thể hiện nơi sùng kính lớn lao của ngài đối với Bí tích Cực trọng ấy.

Ngài là con người của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (Đấng Bảo Trợ cho Tu Hội mới của ngài); Ngài cũng là con người của mầu nhiệm Nhập thể (ngài muốn chúng ta cử hành lễ Giáng sinh một cách sốt sắng); Và ngài cũng là con người của Bí tích Cực thánh trên Bàn thờ. Người ta có thể nói tất cả những mầu nhiệm này đều ăn khớp với nhau, đều lồng vào nhau. Tuy nhiên Bí tích Thánh Thể là sự cụ thể hóa của hai mầu nhiệm kia. Chính từ điểm này mà thánh Vinh Sơn đã bày tỏ lòng súng kính mãnh liệt của ngài. Ngài bước vào nhà thờ một cách tự nhiên, với sự cung kính rất mực, và quỳ gối trước nhà tạm. Nếu không bị ép buộc về thời gian thì ngài thích được nán lại trước nhà tạm. Ngài thinh lặng trước sự hiện diện của Bí tích Thánh Thể và không cho phép lảm nhảm những điều không cần thiết. Ngài sẽ nói gì trong ngày hôm nay?

Hơn thế nữa: ngài đã đọc thư từ của mình trước Thánh Thể, và tôi biết có một vị Bề trên Tổng quyền đã bắt chước ngài trong việc này. Khi đi ra ngoài hay bước vào nhà, trước hết, ngài sẽ viếng Thầy Chí Thánh trong lúc đi qua nhà nguyện và ngài đã truyền lại điều này cho các con cái của ngài; một số vẫn còn duy trì thực hành này.

Tôi có thể nói gì khác ngoại trừ việc ngài cử hành thánh lễ mỗi ngày, và nếu ngài bị ốm – điều đó xảy ra khá thường xuyên với ngài dưới dạng những cơn sốt, thì ngài sẽ yêu cầu được rước lễ hàng ngày. Trong một thời đại sớm muộn sẽ chìm vào chủ nghĩa Jansen cũng như những tác hại nó, thì yêu cầu này rất đáng được chú ý. Chúng ta có thường xuyên rước lễ không? Chúng ta có tầm thường hóa việc này không? Hay chúng ta bỏ bê nó?

Vẫn còn đó những lời nói sâu sắc về đức tin của ngài nơi Bí tích Thánh Thể, chẳng hạn như: “Hỡi anh em, anh em không cảm thấy ngọn lửa thần linh đang bừng cháy trong lồng ngực, khi anh em đón nhận Thân thể Chúa Giêsu Kitô hay sao?”[1] Ngài đã đưa ra những chỉ dẫn mạnh mẽ cho các Nữ Tử Bác Ái – những chỉ dẫn không chút do dự: “Người nào rước lễ sốt sắng thì người đó sẽ làm mọi việc tốt đẹp![2] Giáo huấn này mang tính quyết định đối với việc rước lễ của chúng ta. Chúng ta phải thực hiện hành động này một cách khao khát nhất, càng được chuẩn bị tốt thì càng sống tốt hơn. Tiếp cận Thánh Thể không có nghĩa là biến Mình Thánh thành tầm thường nhưng luôn luôn mới mẻ và lôi cuốn. Thánh Thể nâng đỡ đời sống tâm linh của chúng ta và vun đắp những cam kết nên thánh của chúng ta. Rước lễ là khao khát “trở thành điều chúng ta là, tức Thân thể Chúa Kitô.” Chúng ta có nghĩ đến điều này không?

Cuối cùng, nếu chúng ta miễn cưỡng và chống lại việc rước lễ thường xuyên, chúng ta hãy nghe thánh Vinh Sơn thúc giục chúng ta: “Anh em có nghĩ rằng mình có thể đến gần Chúa bằng cách rời ra xa, thay vì tiếp cận với Người hay không? Chao ôi! chắc chắn, đó chỉ là ảo tưởng!”[3] 

Jean-Pierre Renouard, CM
Tỉnh dòng Pháp


[1] Abelly, Cuốn III, chương 8, phần 1, trang 79

[2] CED, Bài nói chuyện 31, 9, trang 332

[3] Coste, Monsieur Vincent, I, 23