Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B

Đăng ngày: 20/04/2024

(Bài đọc I: Cv 4:8-12; Bài đọc II: 1 Ga 3:1-2; Tin Mừng: Ga 10:11-18)

Tình yêu người Mục tử

Các bài đọc Chúa nhật thứ tư Mùa Phục sinh cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn một chút về lý do tại sao Chúa Giêsu lại phải trải qua cuộc khổ nạn và cái chết khủng khiếp như vậy, trong khi, với tư cách là Thiên Chúa, Ngài có thể hoàn thành sứ mệnh của mình theo một cách khác. Để thấy được điều này, trước tiên chúng ta phải lùi lại và chấp nhận sự thật rằng, Thiên Chúa vượt xa sự hiểu biết của chúng ta, đến mức chúng ta không được so sánh Ngài với bất cứ điều gì mà nhân loại có hoặc có thể làm. Với suy nghĩ này, chúng ta phải thừa nhận rằng, nhân loại không bao giờ có thể sửa chữa hoàn toàn những thiệt hại do tội lỗi hoặc sự bất tuân gây ra, nhưng Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta những gì chúng ta còn thiếu về mặt này.

Bài đọc thứ nhất trích từ sách Công vụ Tông đồ (4:8-12). Trong đoạn văn này, ông Phêrô đang giải thích làm thế nào ông có thể chữa lành một người què một cách kỳ diệu như vậy. Đó không phải bởi sức riêng của ông, nhưng bởi sức mạnh mà ông được Thiên Chúa ban cho qua Chúa Giêsu Kitô. Sau đó Phêrô trích dẫn Thánh Vịnh 118, cùng một Thánh Vịnh như trong Đáp Ca hôm nay (bên dưới). Ông nói về việc Chúa Giêsu là đá góc hoặc đá then chốt cần thiết để gắn kết một nền móng hoặc một mái vòm lại với nhau. Nhưng đây lại là Đấng mà người Do Thái đã chối bỏ, đức tin và sự dạy dỗ của họ không thể đứng vững nếu không có Ngài: “vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 12).

Thánh Vịnh Đáp Ca (118:1.8-29). Đến bây giờ, bài Thánh Vịnh này hẳn đã quen thuộc với mọi người vì nó được sử dụng rất nhiều trong Mùa Phục Sinh. Nó liên tục ca ngợi Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta một món quà tuyệt vời như Con Một của Ngài, Chúa chúng ta, Đấng bước vào để giải cứu chúng ta khỏi cuộc lang thang thiêng liêng, nơi không thể trở lại nếu không có Mục Tử thiêng liêng; nhưng người Do Thái đã từ chối Đấng Chăn Chiên thiêng liêng này và đã lạc đường.

Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Gioan (1Ga 3,1-2). Ở đây, Thánh sử Gioan đang nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa coi mọi người nam nữ và trẻ em như con cái của Ngài, và có người Cha nào lại không yêu thương con cái của mình hay từ chối chúng phần quan trọng nhất trong cuộc đời họ, chính cuộc sống?: “anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (1 Ga 3, 1). Trong đoạn văn này, “sự sống” được hiểu là sự sống vĩnh cửu; và khi đạt đến giai đoạn đó, chúng ta sẽ giống như Chúa Giêsu vinh hiển sau khi Ngài phục sinh.

Bài đọc Tin Mừng theo thánh Gioan (10:11-18) thường được gọi là Tin Mừng “Mục Tử Nhân Lành”; nhưng có một chủ đề khác trong đoạn văn này mà chúng ta nên xem xét hôm nay. Đó là chủ đề về tình yêu thiêng liêng (Chúa Cha) ban cho chúng ta một người con (Chúa Giêsu), Đấng sẽ bước vào cuộc sống của chúng ta và chấp nhận những gì chúng ta không bao giờ có thể chịu đựng được. Điều này không khác gì người chăn hiền lành sẽ làm mọi cách để cứu một con chiên bị lạc. Ở đây hai chủ đề này gặp nhau trong đoạn Tin Mừng này. Sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu không phải là kết quả của việc “bị cuốn vào” một tình huống xấu. Thiên Chúa Cha đã sai Ngài đến đây để cứu độ chúng ta, và Ngài sẵn lòng làm điều đó dù biết điều đó sẽ liên quan đến điều gì. Đây là hành động thiêng liêng của Tình yêu vượt quá mọi hiểu biết của chúng ta.

Thư của Thánh Gioan xác nhận mối quan hệ này giữa chúng ta và Thiên Chúa: “Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa” (1 Ga 3, 2). Thật là một món quà tuyệt vời! Được biết đến như con cái Chúa, có nghĩa là chúng ta cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện của cha mẹ, bất chấp những lúc chúng ta có thể xa rời mối quan hệ đó vì tội lỗi của chính mình. Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta trong những lúc này. Đúng hơn, Ngài liên tục dẫn chúng ta trở lại đàn chiên với một mục tử duy nhất là Chúa Giêsu Kitô: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (1 Ga 10, 11).

 Mối quan hệ mà Chúa Kitô, được miêu tả là Mục Tử Nhân Lành, chia sẻ với chúng ta, đoàn chiên yêu dấu của Người, vượt qua giới hạn của những trao đổi mang tính giao dịch đơn thuần. Không giống như người làm thuê không còn cam kết khi đối mặt với nghịch cảnh hoặc thử thách, mối liên kết của Chúa Kitô với chúng ta được đặc trưng bởi ân sủng dồi dào và tình yêu vô điều kiện. Sự chăm sóc của Ngài dành cho chúng ta vượt xa việc hoàn thành nhiệm vụ; nó bắt nguồn từ chiều sâu sâu thẳm của lòng trắc ẩn và lòng vị tha thiêng liêng.

Trong mọi sự tương tác, Chúa Kitô thể hiện bản chất của tình yêu hy sinh, hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng ta không mệt mỏi với  tấm lòng yêu thương không ngừng nghỉ. Sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta là minh chứng cho lòng thương xót và trắc ẩn vô biên đã định hình nên tính cách của Ngài. Là những người nhận được món quà vô giá này, chúng ta được bao bọc trong tình yêu ấm áp của Ngài, tìm thấy niềm an ủi và an toàn trong vòng tay vững chắc của Ngài. Khi ôm lấy Chúa Kitô là Mục Tử Nhân Lành, chúng ta khám phá ra bản chất thực sự của tình yêu – một tình yêu không có giới hạn và trường tồn qua mọi thử thách và hoạn nạn. Đó chính là tình yêu đích thực của người Mục tử Nhân lành.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM