Chúa nhật VII TN – Năm C
(Bài đọc I: 1 Sm 26:2, 7-9,12-13,22-23; Bài đọc II: 1 Cr 15:45-49; Tin Mừng: Lc 6:27-38)
Yêu như Chúa yêu
Chủ đề của các bài đọc tuần này xoay quanh mệnh lệnh “Hãy yêu người lân cận”. Bây giờ hãy chúng ta hãy cùng suy nghĩ! Trước khi chúng ta ném điều này sang một bên và nói với chính mình hoặc người khác “tôi đã từng nghe điều đó trước đây”, hãy cho nó thêm một cơ hội. Hầu hết mọi người đều cố gắng yêu một người mà họ thực sự không thể yêu. Điều chúng ta có thể nghĩ đến là đối xử tử tế với một người hàng xóm khó tính, hoặc với người bán hàng cáu kỉnh ở chợ. Nhưng đó chưa đủ để diễn tả tình yêu trong Kinh thánh. Khi chúng ta nói về tình yêu thương người lân cận theo Kinh thánh, chúng ta không nói về tình cảm hay bất kỳ sự thân mật nào dành cho các thành viên trong gia đình và bạn bè thân yêu.
Tình yêu theo Kinh Thánh là thể hiện sự tôn trọng mà tất cả mọi người xứng đáng được nhận. Thêm vào đó là sự hiểu biết và lòng trắc ẩn, giúp đỡ khi cần thiết và trên hết là sự tha thứ. Tất cả những điều này không nên có sự phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào. Bây giờ, không ai nói điều này là dễ dàng. Nhưng hãy nhớ rằng, yêu người lân cận là chúng ta đang yêu Chúa. Điều ngược lại cũng đúng. Chúng ta hãy xem điều này được phản ánh thế nào trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay.
Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Samuel 1 (26:2-23). Đây là một câu chuyện thú vị về lịch sử Kinh thánh, khi vua Saun và Đavít có mối thù với nhau: Vua Saun vì sợ sự nổi tiếng của Đavít, và Đavít, người đang cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình. Vua Saun đã nhiều lần cố giết Đavít nhưng đều thất bại. Tại đây, Đavít có cơ hội giết Vua Saun nhưng vì nhìn thấy bàn tay của Chúa trong tất cả những điều này, nên ông đã từ chối cơ hội và chỉ cảnh báo Vua Saun một chút bằng cách cho vua biết rằng ông có cơ hội giết vua, nhưng đã không làm như vậy: “hôm nay Đức Chúa đã nộp cha vào tay con, nhưng con đã không muốn tra tay hại đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong” (1 Sm 26, 23). Tình yêu của Đavít dành cho Thiên Chúa lớn hơn mong muốn trả thù cho chính mình, và tình yêu đó dành cho kẻ thù của ông là Vua Saun. Yêu thương kẻ thù có thể mang lại những cảm xúc tuyệt vời, nếu tình yêu đó là một tình yêu chân thât.
Thánh Vịnh Đáp Ca là Thánh Vịnh Một (1:1-2, 3, 4, 6). Đây là một thánh vịnh minh họa rõ ràng chủ đề của ngày hôm nay: Hãy yêu người lân cận. Khi đọc hoặc nghe nó, chúng ta sẽ thấy Chúa tha thứ như thế nào cho tất cả những người đã xúc phạm đến Ngài, và đó là hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được Ngài. Còn cần nói gì nữa? Đó là tình yêu thiêng liêng.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (15:45-49). Lá thư này dường như nói về một chủ đề hoàn toàn khác, nhưng không phải vậy. Nó dành cho những người đang có ý định lên thiên đàng. Những người mà đang có sự khát khao về một cuộc sống hạnh phúc đích thực. Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta trở về với Ngài trên thiên đàng, nhưng Ngài ban cho chúng ta ý chí tự do để tự mình đưa ra quyết định. Ở đây, Ngài đang so sánh những người chọn đi theo con đường riêng của mình và những người sống theo ý muốn của Chúa, những người đã sửa đổi đường lối và yêu thương như Chúa muốn, và điều đó bao gồm cả tình yêu thương người lân cận: “Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến” (1Cr 15, 49). Chúng ta có thể đưa ra chọn lựa của mình, hoặc theo những gì mình muốn, hoặc theo điều tốt đẹp Chúa muốn.
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng Thánh Luca (6:27-38). Đoạn văn này là bản tóm tắt tất cả những điều trên, nhưng nó còn đi xa hơn khi bao gồm cả kẻ thù của chúng ta và những người ghét chúng ta. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là con cái Chúa và Ngài yêu thương tất cả chúng ta; không phải tội lỗi hay thiếu sót của chúng ta, mà là con người mà Ngài muốn chúng ta trở thành: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy” (Lc 6, 31) và “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36).
Với sự nối tiếp của bài Tin Mừng tuần trước về các Mối Phúc, Thánh Luca tiếp tục đưa ra những thách đố cho những người muốn theo Chúa. Và ở đây không phải chỉ để theo Chúa không mà thôi, mà còn để trở nên giống Chúa hơn. Đây không phải là điều dễ dàng chút nào, nhưng cũng không phải vì thế mà chúng ta không thể làm được.
Điều này có thể được cảm nghiệm từ chính kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngoài sự mong đợi của chúng ta, hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta phải yêu như Chúa yêu, yêu vượt quá sự mong đợi và với chiều sâu ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Chúa Giêsu biết chúng ta có thể làm tốt hơn. Ngài biết chúng ta có thể nhắm tới mục tiêu cao hơn.
Nó không dễ dàng. Bản chất con người của chúng ta khiến chúng ta muốn làm điều ngược lại – ghét những người ghét chúng ta và mong muốn điều tồi tệ nhất cho những kẻ bắt bớ chúng ta, tận hưởng những thất bại và đau khổ của họ, tìm kiếm sự thỏa mãn trong nỗi khốn khổ của họ. Nhưng kiểu suy nghĩ đó không chỉ tự hủy hoại bản thân; nó bác bỏ đức bác ái, coi thường khả năng của lòng thương xót, và coi thường giáo huấn cơ bản của Chúa Kitô, đó là yêu thương nhau.
Để làm được điều ấy, chúng ta cần phải tách mình ra khỏi cái suy nghĩ bình thường đó. Khi đó, và chỉ khi đó, chúng ta mới có thể bắt đầu chữa lành, yêu thương và cầu nguyện cho những người đã làm tổn thương chúng ta sâu sắc. Chúng ta cần khám phá khả năng tha thứ như Chúa Kitô, yêu thương như Chúa Kitô và cầu nguyện như Chúa Kitô cho những người muốn làm hại chúng ta.
Giống như các Mối Phúc Thật, nghe như có một con đường lộn ngược dẫn đến hạnh phúc, những chỉ dẫn liên tục của Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một lời mời gọi kín đáo để con người phát triển. Giống như rủi ro liên quan đến bất kỳ sự lựa chọn nào đối với tình yêu, việc vượt ra khỏi những suy nghĩ thường tình của chúng ta cũng sẽ sinh ra những chiều sâu mới trong con người chúng ta.
Bởi vì Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy thương xót như Cha chúng ta là Đấng giàu lòng thương xót, nên chúng ta có thể tin rằng việc yêu thương kẻ thù là điều có thể. Lòng nhân hậu và lòng thương xót của Thiên Chúa là những ân sủng mà chúng ta có thể đón nhận, vì Thiên Chúa sống trong chúng ta và ở với chúng ta. Đức tin bảo đảm với chúng ta rằng, chúng ta có khả năng hợp tác với ân sủng. Hôm nay, chúng ta được mời trở thành một trong số những người thực sự lắng nghe những gì Chúa Giêsu đang nói.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
