THƯ CỦA CHA BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN GỬI ĐẾN CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VINH SƠN NHÂN DỊP ĐẠI LỄ VINH SƠN 2026

Đăng ngày: 1 giờ trước

Rôma, ngày 15 tháng 9 năm 2026

Kính gửi các thành viên trong Gia đình Vinh Sơn,

Ai có thể ngờ được….

Sự ngỡ ngàng đầy biết ơn của Thánh Vinh Sơn Phao-lô,

một món quà dành cho toàn thể Gia đình Vinh Sơn.

Anh chị em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Chúa luôn ở cùng anh chị em!

Mỗi năm, ngày 27 tháng 9, Lễ trọng kính Thánh Vinh Sơn Phao-lô, có một điều tuyệt vời và đáng kinh ngạc lại diễn ra. Trên từng châu lục và trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, hàng trăm ngàn người nhận ra mình là những con trai, con gái của cùng một cha: các linh mục và tu huynh Tu hội Truyền giáo, các Nữ tử Bác ái, các nam nữ tu sĩ từ nhiều hội dòng được khơi nguồn từ cảm hứng của Thánh Vinh Sơn, các thành viên của Hiệp hội Thánh Vinh Sơn Phao-lô, Hiệp hội Bác ái Quốc tế (AIC), Giới trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn, Hiệp hội Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn, Phong trào Giáo dân Truyền giáo Vinh Sơn,…

Chúng ta đang hiện diện ở chính những nơi mà Thánh Vinh Sơn đã sai chúng ta đến: trong các giáo xứ và bệnh viện, tại các trường học và quán ăn tình thương, trong trại tị nạn và chốn lao tù, dọc theo các nẻo đường thành phố, và ở những vùng truyền giáo (ad Gentes), … Hôm nay, tại tất cả những nơi này, chúng ta cùng nhau mừng lễ. Bốn thế kỷ trôi qua vẫn không làm bước chân ngài chậm lại: Thánh Vinh Sơn vẫn bước đi bên cạnh chúng ta, và tiếng nói của ngài vẫn tiếp tục chỉ cho chúng ta thấy một khuôn mặt cần được quan tâm, một cánh cửa cần được gõ, và một bàn tay cần được nắm lấy.

Xin cho phép tôi được chia sẻ một suy nghĩ cá nhân. Có lẽ chúng ta chưa bao giờ thực sự làm điều này hoặc làm chưa đủ. Chúng ta đã học hỏi về Thánh Vinh Sơn, trích dẫn lời ngài trong các bài giảng và các buổi hội ngộ, phân tích các lá thư và bài nói chuyện của ngài, xin ngài chuyển cầu cho những nhu cầu của chúng ta…, nhưng đã có khi nào chúng ta dừng lại để cảm ơn ngài chưa?

Cảm ơn ngài vì món quà là sự thánh thiện của ngài: không phải là một sự hoàn hảo xa vời, mà là một cuộc đời được sống trọn vẹn đến hơi thở cuối cùng, một sự thánh thiện được dệt nên từ những ngày dài, những quyết định khó khăn và lòng trung tín mỗi ngày. Cảm ơn ngài vì món quà đặc sủng: ánh mắt biết nhận ra Chúa Ki-tô nơi người nghèo cũng chính là ánh mắt ngài đã trao lại cho chúng ta, dù chúng ta chẳng làm gì để xứng đáng nhận được. Cảm ơn ngài vì món quà linh đạo: một lối sống cụ thể, giản dị, không phô trương đã dạy cho biết bao thế hệ cách đứng trước Chúa Giê-su và cách đứng trước người nghèo, và ngài khám phá ra rằng cả hai điều đó đều xuất phát từ cùng một chuyển động duy nhất của con tim.

Lòng biết ơn là ngôn ngữ đầu tiên của đức tin. Thánh Vinh Sơn hiểu rất rõ điều đó: tất cả những gì ngài nhận được – ơn gọi, những cuộc gặp gỡ, và ngay cả những thử thách đều dẫn ngài về với sự Quan phòng của Thiên Chúa. Do đó, nói lời “cảm ơn” không chỉ là một cử chỉ tình cảm, mà là sự nhìn nhận rằng không có gì nơi chúng ta là tự mình mà có. Trong ngày lễ này, trước khi đưa ra bất kỳ quyết tâm hay kế hoạch nào, tôi mong toàn thể Gia đình Vinh Sơn hãy dừng lại ở ngưỡng cửa này.

Tôi mời gọi anh chị em hãy dừng lại một chút để chiêm ngắm điều mà chúng ta đang tạ ơn. Món quà đó đã được thắp lên trong trái tim của một con người, lan rộng thành một gia đình, và được trao phó cho Giáo hội. Cá nhân, cộng đoàn, và Giáo hội: ba nhịp thở từ cùng một lời thì thầm của Chúa Thánh Thần.

Như chúng ta biết, đặc sủng và linh đạo không nảy sinh từ một ý tưởng, mà từ một kinh nghiệm. Đó không phải là một học thuyết Vinh Sơn tự dựng nên; nó đến từ những gì ngài đã sống và xảy đến với ngài ở chính nơi ngài đang hiện diện, trong một cuộc đời có xuất thân khiêm tốn. Ngài không bao giờ giấu giếm điều này: Tôi là con của một nông dân nghèo, ngài viết năm 1633 cho một linh mục trong Tu hội; với một người phụ nữ xin ngài bố thí và gọi ngài là “Đức Ông,” ngài chỉ giản dị trả lời rằng mình từng là một đứa trẻ chăn lợn nghèo, con của một nông dân. Đó không phải là sự khiêm nhường giả tạo: đó là nhận thức rõ ràng của một người biết rằng món quà mình nhận được chẳng dựa trên bất kỳ công trạng nào của bản thân.

Còn hơn thế nữa. Thánh Vinh Sơn thú nhận rằng lúc đầu ngài không hiểu gì về những điều đang dần hình thành. Khi kể lại nguồn gốc của Tu hội Truyền giáo cho các anh em, ngài thừa nhận: Chưa ai từng nghĩ đến điều đó! Chúng ta thậm chí không biết truyền giáo là gì; chúng ta hoàn toàn không nghĩ về chúng và không biết chúng là thế nào. Ngay lập tức, ngài rút ra kết luận cốt lõi của mọi vấn đề: Và đó là cách người ta nhận ra đây là công việc của Thiên Chúa; bởi vì nếu có điều gì đó mà con người không có phần trong đó, thì điều đó đến trực tiếp từ Ngài. (Lặp lại lời cầu nguyện ngày 25 tháng 1 năm 1655).

Đây là khía cạnh đầu tiên của đặc sủng và linh đạo: tính cá nhân, bởi vì nó bắt nguồn từ một lời gọi đích danh, đi trước mọi sự hiểu biết về mục đích của nó. Thánh Vinh Sơn không tự chọn; ngài đã được chọn. Điều này vẫn đúng với mỗi người chúng ta hôm nay. Không ai trong chúng ta tự chọn ơn gọi Vinh Sơn cho mình. Với các Nữ tử Bác ái được cử đến Arras, Thánh Vinh Sơn nói với một sự chính xác cũng dành cho chúng ta: Không phải Sơ X, mà là con, và không ai khác. (Gửi các Nữ tử Bác ái. Buổi nói chuyện ngày 30 tháng 8 năm 1656); ngài dạy họ cầu nguyện với sự ngỡ ngàng của một người không thể tin được điều đó: Ai có thể ngờ rằng Chúa lại muốn được phục vụ bởi những thụ tạo khốn cùng như chúng ta! (Gửi các Nữ tử Bác ái. Buổi nói chuyện ngày 9 tháng 6 năm 1658). Hãy tự hỏi bản thân: lần cuối cùng chúng ta nhìn vào ơn gọi của mình với sự ngỡ ngàng như thế, thay vì coi đó chỉ là một vai trò chúng ta đạt được, là khi nào?

Nhưng chính vì mang tính cá vị, nên đặc sủng không khép lại như chuyện riêng tư. Được gọi đích danh, chúng ta lập tức khám phá ra rằng mình được gọi cùng với nhau: hồng ân tìm đến một thân thể, những khuôn mặt, những câu chuyện chung. Điều ấy đã xảy ra ngay từ buổi đầu, và Vinh Sơn nhận ra nó với một sự minh bạch khiến người ta phải lặng đi. Khi nói với các Nữ Tử Bác Ái về luật sống của các chị, ngài bảo: “Chính các chị đã quyết định những điều ấy – hay đúng hơn, Thiên Chúa đã linh hứng cho các chị, vì chúng ta không thể nói rằng những điều ấy đã được áp đặt cho các chị.” Rồi ngài thêm những lời đẹp nhất mà một đấng sáng lập có thể thốt ra: “Chính Thiên Chúa đã nghĩ đến điều ấy cho các chị. Chị em ạ, chúng ta có thể nói rằng Người là Tác Giả của Tu hội các chị” (Nói với các Nữ Tử Bác Ái. Huấn đức ngày 14 tháng 6 năm 1643).

Do đó, đặc sủng và linh đạo làm nảy sinh cộng đoàn và sự hiệp thông. Đây là giấc mơ của Thánh Vinh Sơn dành cho toàn thể Gia đình Vinh Sơn: hình ảnh của Chúa Ba Ngôi Rất Thánh … được in dấu … trên chúng ta (Gửi Tu hội Truyền giáo. Buổi nói chuyện ngày 27 tháng 6 năm 1642).

Cuối cùng, đặc sủng và linh đạo được ban cho Giáo hội, ở trong Giáo hội, vì sứ mạng của Giáo hội. Thánh Vinh Sơn diễn đạt điều này bằng những lời lẽ cao trọng nhất khi ngài nói rằng ơn gọi của chúng ta là sự tiếp nối của Chúa Ki-tô, và người nghèo chính là gia nghiệp của chúng ta: đó là đặc ân riêng của [các Nhà Truyền giáo], giống như Chúa Giê-su Ki-tô, được dấn thân vì người nghèo.” Ngài nói thêm, gần như nín thở: “Chúng ta đã được bao hàm trong đó [công trình của Con Thiên Chúa] như những công cụ để qua đó Con Thiên Chúa tiếp tục thực hiện từ trời những gì Ngài đã làm trên mặt đất. (Gửi Tu hội Truyền giáo. Buổi nói chuyện ngày 6 tháng 12 năm 1658). Chúng ta không phải là một tổ chức từ thiện. Chúng ta là sự nối dài sứ mạng của Chúa Giê-su.

Tuy nhiên, Thánh Vinh Sơn luôn chuyển tầm nhìn mang tính Giáo hội này thành những hành động cụ thể và có thể kiểm chứng. Đối với hai Sơ được cử đến Arras, ngài không chỉ giao phó một lý tưởng; ngài bảo họ rằng việc đầu tiên họ phải làm khi đến thành phố là đến gặp giám mục để xin ngài ban phép lành và nhận những chỉ thị của ngài (Gửi các Nữ tử Bác ái. Buổi nói chuyện ngày 30 tháng 8 năm 1656). Đặc sủng và linh đạo luôn bén rễ trong một Giáo hội cụ thể trong một giáo phận, một giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các mục tử.

Ba khía cạnh này đan xen vào nhau. Một món quà cá nhân, nếu thiếu vắng cộng đoàn, sẽ bị thiêu rụi trong sự nhiệt thành của một cá nhân đơn độc. Cộng đoàn, nếu thiếu đi sự cởi mở với Giáo hội, sẽ trở thành một vòng tròn tự sưởi ấm cho nhau. Khía cạnh giáo hội, nếu không thắp lại ngọn lửa trong trái tim mỗi người, sẽ chỉ còn là một thủ tục trên giấy tờ.

Được gọi tên đích danh, được quy tụ lại cùng nhau, được sai đi vượt ra khỏi chính mình: đây là sự chuyển động mà Thánh Vinh Sơn đã đón nhận và trao lại cho chúng ta. Đây cũng chính là sự chuyển động của Tin Mừng, và đó là lý do tại sao bốn thế kỷ sau, chúng ta vẫn ở đây để dâng lời tạ ơn.

Lòng biết ơn, nếu là đích thực, không dừng lại ở những ký ức: nó trở thành một nhiệm vụ. Vì lý do này, tôi muốn gửi đến anh chị em ba thách đố mà tôi cảm thấy rất cấp bách đối với Gia đình Vinh Sơn hôm nay:

1. Những Khuôn mặt của Sự Nghèo đói. Thánh Vinh Sơn không thừa hưởng một danh sách người nghèo có sẵn: ngài đã nhìn họ, nhận ra họ, yêu thương họ và phục vụ họ. Ngày nay, chúng ta đang bị thách thức bởi tiếng khóc của những người bị buộc phải rời bỏ quê hương, sự chịu đựng thầm lặng của các nạn nhân chiến tranh, tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu, sự bất công của những bất bình đẳng tước đoạt nhân phẩm của bao người, sự chầu rìa của những người bị gạt ra khỏi thế giới kỹ thuật số, và hoàn cảnh khó khăn của những người bị di dời do thiên tai. Trước những thách thức to lớn như vậy, chỉ có ý định tốt thôi là chưa đủ: chúng ta được kêu gọi để đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm trả lại cho mọi người phẩm giá mà họ đáng được hưởng.

2. Sự Hiệp thông giữa các nhánh trong Gia đình Vinh Sơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phải đi cùng nhau, và tôi tin chắc rằng chúng ta có thể làm được. Chúng ta không bị thúc đẩy bởi tham vọng muốn xuất sắc hay bởi nỗi lo bảo vệ “lãnh địa” của riêng mình, mà bởi một khao khát dung dị và mang đậm tinh thần Tin Mừng hơn: khao khát được hành động cùng nhau. Mỗi nhánh đều mang đến một món quà, và chỉ qua việc chia sẻ, món quà ấy mới sinh hoa trái trọn vẹn. Chúng ta là những chi thể của cùng một thân thể. Hiệp thông, cùng nhau phân định, cộng tác, sứ mạng chung: đây là những con đường mà Giáo hội hiệp hành đang chỉ ra cho chúng ta, mời gọi chúng ta bước qua những rào cản vẫn còn đang chia cắt chúng ta.

3. Đào tạo. Tôi đề nghị mỗi nhánh của Gia đình Vinh Sơn xem xét lại chương trình đào tạo thường xuyên của mình: các nguồn tài liệu, lịch sử và trên hết là khả năng tái diễn giải kinh nghiệm sống hằng ngày dưới ánh sáng của đặc sủng và linh đạo Vinh Sơn. Do đó, tôi khuyến khích việc phát triển, tại mọi quốc gia và tỉnh dòng, các trung tâm đào tạo Vinh Sơn ra đời từ sự cộng tác của tất cả các nhánh đang hiện diện trong khu vực: không phải là biểu hiện của một nhánh đơn lẻ, mà là ngôi nhà chung cho tất cả. Nơi nào có thể, hãy xác định một địa điểm cố định để duy trì tính liên tục và sự hiện diện rõ ràng cho cam kết này, đồng thời xây dựng các chương trình đào tạo hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế của từng bối cảnh. Đây là cách chúng ta có thể cùng bước đi và đào tạo lẫn nhau, giao tiếp hiệu quả hơn, và cộng tác với sự táo bạo cùng lòng khiêm nhường.

Những thách đố mà tôi vừa trao phó cho anh chị em không phải là một danh sách các nghĩa vụ bắt buộc, mà là một lời mời gọi để chúng ta lại một lần nữa lên đường. Tuy nhiên, chúng ta không bị yêu cầu phải tự mình vươn lên trước mọi hoàn cảnh: chúng ta chỉ được yêu cầu bước đi, và con đường sẽ tự mở ra khi chúng ta tiến bước. Thánh Vinh Sơn đã không bắt đầu bằng một bản kế hoạch hoàn hảo; ngài bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ với một người nghèo có khuôn mặt và có tên gọi và từ đó ngài để Chúa Giê-su viết tiếp phần còn lại.

Đây là vẻ đẹp trong ơn gọi của chúng ta: ơn gọi ấy không đòi hỏi chúng ta phải phi thường, mà chỉ cần chúng ta luôn sẵn sàng. Nó không hứa hẹn cho chúng ta những con đường dễ dàng, nhưng nó đảm bảo với chúng ta rằng không một bước đi nào vì tình yêu người nghèo mà lại trở nên uổng phí. Vậy, chúng ta hãy tiến bước, không sợ hãi và không vội vã, nhưng là cùng nhau.

Để chuẩn bị tâm hồn cho Lễ kính Thánh Vinh Sơn Phao-lô năm nay trùng với Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn lần thứ 112, Văn phòng Truyền thông của Tu hội Truyền giáo sẽ chuẩn bị một Tuần Cửu Nhật kính Thánh Vinh Sơn với chủ đề về người di cư và tị nạn. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2026, văn bản này sẽ được đăng tải trên các trang mạng xã hội của Tu hội và Gia đình Vinh Sơn. Anh chị em có thể tải tài liệu về dưới dạng file PDF (theo các đường link bằng tiếng Ý, Tây Ban Nha, Anh, Pháp).

Ý: https://congregatiomissionis.org/novena-san-vincenzo-de-paoli/

Tây Ban Nha: https://congregatiomissionis.org/es/novena-san-vicente-de-paul/

Anh: https://congregatiomissionis.org/en/novena-saint-vincent-de-paul/

Pháp: https://congregatiomissionis.org/fr/neuvaine-saint-vincent-de-paul/

Hiệp nhất trong cùng một Lời, chúng ta là một!

Để truyền tải một cách chân thực và sâu sắc nhịp đập trái tim của Gia đình Vinh Sơn đến với thế giới, Tu hội Truyền giáo đã chọn một cách tiếp cận đặc biệt: mời một nhà làm phim người Ý đến sống trong cả một tháng, gần gũi với cộng đoàn tại Nhà Mẹ. Từ trải nghiệm chia sẻ và hòa mình hằng ngày tuyệt vời này, bộ phim tài liệu Au Cœur de Paris (Trái tim Paris) đã ra đời.

Được viết kịch bản và đạo diễn bởi Manuel de Teffé, cùng phần nhạc phim gốc do Gabriele Croci sáng tác riêng, bộ phim mang đến một hành trình bằng hình ảnh và cảm xúc, giúp người xem khám phá, trân trọng và yêu mến Nhà Mẹ theo một cách hoàn toàn mới. Bộ phim trải dài qua một lối kể chuyện có cấu trúc và lôi cuốn: Mở đầu là phần Dẫn nhập, đưa người xem đến với bối cảnh và bầu không khí của Nhà Mẹ; phần thứ nhất dành riêng cho lòng sùng kính sâu sắc đối với “chủ nhà” là Thánh Vinh Sơn Phao-lô; phần thứ hai men theo lịch sử của tòa nhà từ những ngày bão táp của Cách mạng Pháp cho đến hiện tại, với sự chú ý đặc biệt đến Nhà nguyện; phần thứ ba mở ra thế giới bên ngoài để tôn vinh các hoạt động truyền giáo không biên giới bắt nguồn từ nơi này; và phần thứ tư giới thiệu Ngôi nhà ở thời điểm hiện tại, nêu bật một sự kết nối lịch sử sâu sắc mà ít người biết đến: đó là sự gắn kết giữa phố Sèvres và phố du Bac. Bộ phim khép lại bằng những cuộc phỏng vấn ngắn mang lại sự ấm áp và gần gũi với các vùng đất và những khuôn mặt của sứ mạng truyền giáo.

Để toàn thể Gia đình Vinh Sơn và những người yêu thích lịch sử, linh đạo trên toàn thế giới có thể thưởng thức tác phẩm này, bộ phim sẽ được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Tính đến hôm nay, phiên bản tiếng Anh đã có sẵn trên kênh YouTube Congregatio Missionis.

Tôi xin phó dâng anh chị em cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Ban Ơn, Thánh Vinh Sơn Phao-lô, và tất cả các thánh, chân phước, cùng các Tôi tớ Chúa của Gia đình Vinh Sơn.

Người anh em trong Thánh Vinh Sơn, 

Tomaž Mavrič, CM

 Bề Trên Tổng Quyền

Tải thư tại đây.