Đức Phanxicô vị Giáo hoàng của dân Chúa
Chỉ ngay sau khi tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô qua đời được công bố bởi Tòa thánh Vatican, thì ngay lập tức, tin này được truyền đi một cách nhanh chóng và ngập tràn trên các phương tiện truyền thông xã hội. Có lẽ, cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxiô là một sự đột ngột, vì người ta biết ngài đã bệnh và đã yếu rất nhiều, những không nghĩ rằng, ngài ra đi nhanh như thế. Vì chỉ trước đó hơn một ngày, toàn thể khách hành hương dự Đại lễ Phục sinh tại quảng trường Thánh Phêrô đã vui mừng khi thấy ngài xuất hiện sau thánh lễ và đích thân ngài ban phép lành Urbi et Orbi cho toàn thể dân chúng.
Như vậy, sau 12 năm triều đại giáo hoàng, ngài cũng kết thúc sứ vụ mục tử của Giáo hội hoàn vũ trong bình an. Ngài chắc hẳn rất hạnh phúc, vì đã cùng với toàn thể Giáo hội và Dân Chúa thấy được niềm vui Phục sinh trong ngày lễ trọng đại này, và đó cũng chính là niềm vui mà mọi Kitô mong chờ, là được phục sinh và sống bên Đấng hằng sống muôn đời.
Có lẽ một điều nổi bật trong cuộc đời của Đức Giáo hoàng Phanxicô là ngài được coi là vị giáo hoàng của Dân Chúa, hay nói rộng hơn, là vị giáo hoàng của dân chúng, tức là vượt ra bên ngoài giới hạn của đoàn chiên Công giáo.
Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Châu Mỹ Latinh, một vùng đất thuộc về khối Nam Bán Cầu. Một cách nào đó, đó là vùng đất được coi như vùng thuộc địa và bên rìa của thế giới. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã sinh ra và lớn lên trong bối cảnh ấy, cho nên ngài hiểu về hoàn cảnh của những con người thấp cổ bé họng, những người bị đô hộ, bị áp bức và gạt ra bên lề xã hội ở đây. Vì thế, khi trở thành giáo hoàng, người ta có thể dễ dàng nhận ra rằng, ngài là vị giáo hoàng của Dân Chúa, hay của dân chúng. Tất cả những điều này được diễn đạt qua toàn bộ những giáo huấn của ngài trong đời sống của giáo hội. Người ta nghĩ rằng, ngài là người ‘kém’ chất thần học và thiên về mục vụ hơn. Nhưng có lẽ lời nhận xét đó là bất công đối với ngài.
Thật vậy, khi nói về vị giáo hoàng của Dân Chúa, thì ngay lập tức người ta nói đến một khái niệm mang tính Giáo hội học của Công đồng Vaticanô II. Dùng hình ảnh Dân Chúa đã diễn tả chính Giáo hội là một điểm đặc sắc của Công đồng Vaticanô II. Cho nên, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thấu hiểu được điều này và ngài muốn hiện thực hóa khái niệm ấy trong đời sống của Giáo hội qua triều đại giáo hoàng của mình. Hình ảnh Giáo hội là Dân Thiên Chúa mang bản sắc một Giáo hội bình đẳng của mọi thành phần Dân Chúa qua bí tích rửa tội. Và thẩm quyền của Giáo hội cũng là để phục vụ và hoàn thiện cho đoàn dân này. Khái niệm “dân” Thiên Chúa sẽ dễ dàng diễn tả đời sống của Giáo hội trong thế giới hiện đại, và nó mang tính mở rộng, vì “dân”, thì cũng có nghĩa là dân chúng, những người không phải Công giáo, theo cách nào đấy, họ có tương quan với Giáo hội, dù không phải là thành viên theo nghĩa chặt.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh vào “Dân Chúa’ – “dân chúng” và đã hiện thực hóa điều ấy trong đời sống Giáo hội. Như vậy, không thể nói ngài là một vị giáo hoàng “kém” tính thần học, mà đúng ra phải nói rằng, ngài là vị giáo hoàng “canh tân” tinh thần của Công đồng Vaticanô II. Vì thế đã có nhà thần học Dòng Tên đã nói rằng, Đức Giáo hoàng Phanxicô có một nền thần học về dân chúng (hay về con người) (theology of the people). Một trong những điểm khơi mào cho ý kiến này đi từ Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng) của ngài. Vì trong đó, chúng ta có thể nhận ra cử chỉ và giọng điệu trong lời kêu gọi liên tục của ngài về một Giáo hội nghèo và vì người nghèo. Đó là cách để ngài sống và mời gọi Giáo hội cùng sống tinh thần của công đồng Vaticanô II, vì đối với ngài, “thực tại thì quan trọng hơn ý tưởng.”
Chúng ta có thể đã thấy dòng chảy về lối làm thần học ấy qua các văn kiện do ngài ban hành, mà điểm nổi bật của tất cả những văn kiện này, dường như đều bắt đầu khởi đi từ một thực tại xã hội, tức đi từ đời sống của dân chúng, đời sống của con người. Một Tông huấn Querida Amazonia (Amazon Yêu Quý), về những lối đi mới cho Giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện. Nó được bắt nguồn từ thực tại của người thổ dân và người nghèo chịu tác động bởi đời sống kinh tế xã hội. Họ trở thành nạn nhân của tiến trình này, Giáo hội cần làm gì để bảo vệ dân chúa và dân chúng nơi đây. …Một Thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc ngôi nhà chung, khởi đi từ cuộc khủng hoảng sinh thái và người nghèo là nạn nhân đầu tiên của cuộc khủng hoàng này. Ngài đã lên tiếng thay cho người nghèo và kêu gào cho sự thay đổi để quyền lợi và phẩm giá người nghèo được tôn trọng; một Thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội. Có lẽ Đức Giáo hoàng Phanxiô là vị giáo hoàng can đảm, không cả nể các chính trị gia và mafia để lên tiếng bênh vực cho công bình xã hội và nhân phẩm con người. Một cuộc khủng hoảng kinh tế đã buộc người ta trà đạp lên các quyền của con người và nhân vị, ngài đã mời gọi họ hãy suy nghĩ và ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề này và chính ngài cũng đã lên tiếng thay cho người vô gia cư, tỵ nạn và di dân, cũng như nhiều thành phần dân chúng trong xã hội, để dành công bình cho họ…
Như vậy, với các vấn đề xã hội, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tập trung vào một cách lối mục vụ, lấy dân chúng là khởi điểm suy tư thần học, và khi ngài làm như vậy, đó cũng chính là trọng tâm của Tin Mừng. Ngài không đi ra khỏi Tin Mừng, nhưng lấy Tin Mừng là trọng tâm cho sứ vụ. Chính sứ vụ này Chúa Giêsu đã thi hành và giờ đây ngài cũng tiếp tục sứ vụ ấy “Thần Khí chúa ngự trên tôi, ngài sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18).
Điều này còn được thể hiện rõ hơn nữa qua các chuyến công du của ngài. Ngài thực hiện 47 chuyến công du, ưu tiên những nơi mà ngài gọi là “ngoại vi”, các quốc gia có cộng đồng Công giáo nhỏ hoặc bị thiệt thòi. Ngài thường xuyên kêu gọi hòa bình ở các điểm nóng như Sudan, Gaza và Ukraine, và thúc đẩy đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo. Ngài luôn giữ được sự hài hòa với các giáo hội Kitô khác và các giáo hội khác trong triều đại giáo hoàng của ngài. Qua điều này chúng ta lại thấy khái niệm “dân” mà ngài theo đuổi đã rộng khắp đến mức nào và “đàn chiên” của ngài đã vượt ra khỏi biên giới Công giáo ra sao.
Ngoài ra để củng cố cho sứ vụ hướng đến ngoại vi, trong các bổ nhiệm giám mục và hồng y, chúng ta cũng nhận thấy có những vị đến từ các cộng đồng Công giáo nhỏ bé và xa xôi ở trên trái đất. Nhưng điều ấy cho thấy sự thống nhất trong hành động của ngài, để những vị ấy cũng biết cộng tác với ngài chăm lo cho những ai ở ngoại biên.
Một điểm khác, mà phải nói là táo bạo trong triều đại giáo hoàng của ngài là việc cải tổ Giáo triều Rôma. Khi nói đến đây, ai cũng nghĩ rằng đó là một cơ quan quyền lực, một pháo đài “bất khả xâm phạm”, nhưng Đức Giáo hoàng đã dám đứng lên để cải tổ nó. Ngài đã làm điều này qua Tông hiến Praedicate Evangelium (Anh em hãy rao giảng Tin Mừng), tìm cách đảm bảo sứ mệnh của Giáo triều là phục vụ Đức Giáo hoàng và các giáo hội địa phương vì mục đích truyền giáo. Tức là để phục vụ Dân Chúa, chứ không phải là một cơ quan cầm quyền lãnh đạo không mà thôi. Và có thể nói rằng, ngài phải trả giá nhiều cho hành động ngôn sứ này, nhưng ngài đã thành công và thay đổi não trạng truyền thống về cơ quan này. Chính vì vậy có một điều đáng lưu ý, là chính trong văn kiện về nghi lễ an táng của các vị giáo hoàng do chính ngài thay đổi, theo tiết lộ, dù nó chưa kịp được công bố chính thức, là việc cử hành nghi lễ án táng của vị giáo hoàng sẽ nhấn mạnh đến phẩm giá của người Kitô hữu, hơn là về việc án táng của một vị lãnh đạo ngay nguyên thủ quốc gia. Đây cũng chính là cảm thức về Dân Chúa rất rõ rệt nơi ngài.
Một điều người ta sẽ bao giờ quên về gia sản tinh thần của Đức Giáo hoàng Phaxicô là về một Thượng hội đồng Giám mục về Hiệp Hành (Synodality). Nó đã không dành riêng cho các vị giám mục mà được mở rộng cho toàn thể Dân Chúa. Một phương pháp làm việc hoàn toàn khác biệt so với những thượng hội đồng trước đó. Nó đi từ chính Dân Chúa, từ cộng đoàn đức tin căn bản, từ các hội đoàn giáo xứ, đến giáo xứ, giáo phận, châu lục và thế giới. Tiếng nói của Dân Chúa cần được Giáo hội lắng nghe và phân định cùng nhau. Và tạ ơn Chúa, ngài cũng đã kịp thấy được những hoa trái của tiến trình hiệp hành này qua văn kiện cuối cùng đã được công bố ngay sau thượng hội đồng này kết thúc cách đây không lâu.
Nhưng vẫn còn một điều nuối tiếc cho ngài, là ngài vẫn còn một mơ ước là thực hiện một Đại hội Giáo hội vào năm 2028. Trong tiến trình đại hội này có tiến trình của “việc lắng nghe và thu thập ý kiến Dân Chúa, nhưng cho phép các vị lãnh đạo các Giáo hội và các nhóm Thượng Hội đồng tiến hành một cuộc đối thoại với phần còn lại của Dân Chúa về toàn bộ nội dung xuất hiện từ hành trình Thượng Hội đồng, để con đường này được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa và truyền thống của mỗi nơi. Đây cũng là một cơ hội khác để kêu gọi toàn thể Dân Chúa như những người chia sẻ chức năng ngôn sứ của Chúa Kitô (LG 12) và là chủ thể của cảm thức đức tin” như Đức hồng Y Grech, Tổng thư ký Thượng hội đồng về Đại hội Giáo hội năm 2028 đã chia sẻ.
Một bức tranh rất đẹp về cuộc đời Đức Giáo hoàng Phanxicô theo tinh thần canh tân của Công đồng Vaticanô II về hình ảnh Giáo hội là Dân Thiên Chúa. Khi nói đến đây, tôi thấy dường như ngài đã có linh tính về sự ra đi của mình, nên vào buổi trưa trước phép lành Urbi et Orbi của ngày lễ Phục sinh, có lẽ các bác sĩ và an ninh thừa biết sức khỏe ngài như thế nào và sẽ là nguy hiểm cho ngài, nếu ngài diễu hành qua quảng trường Phêrô như thế. Nhưng có lẽ họ đã vâng lời ngài và làm theo lời ngài, là đi vào giữa đám đông hành hương hôm ấy. Nhưng chắc chính ngài cũng đã vâng phục tiếng nói trái tim của mình, để ở giữa đoàn chiên- dân chúng lần cuối cùng trong cuộc đời và để từ biệt dân với tâm tình của người mục tử.
Cuối cùng, có lẽ trong lịch sử Tu Hội Truyền Giáo, cũng như trong Gia đình Vinh Sơn, chưa có một vị giáo hoàng nào lại có một tinh thần rất gần gũi với linh đạo Vinh Sơn đến thế. Trong số các văn kiện giáo hoàng của mình, ngài đã nhiều lần trích dẫn các câu nói của Thánh Vinh Sơn, cũng như biểu dương gương mẫu của Thánh nhân cho Dân Chúa, qua đời sống chứng tá truyền giáo và phục vụ người nghèo của Thánh Vinh Sơn Phaolô. Ngoài ra, ngài còn nhiều lần hiện diện trong các dịp họp mặt của Gia đình Vinh Sơn tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 400 năm linh đạo (2017) và gần đây nhất, ngài lại gởi thư luân lưu cho Tu Hội Truyền Giáo nhân dịp 400 năm thành lập.
Một hành động cụ thể của Đức Giáo hoàng Phanxciô để khích lệ Gia đình Vinh Sơn sống theo linh đạo của Thánh Vinh Sơn Phaolô là chính ngài đã chọn dự án “13 Nhà” của Hiệp hội người vô gia cư của Gia đình Vinh Sơn, như một dự án mẫu trong năm Thánh 2025, để mang niềm hy vọng cho các gia đình nghèo. Và để cụ thể hóa, khi khai mạc Năm thánh Hy vọng, chính ngài đã làm phép 13 chìa khóa để làm “13 Căn nhà Hy vọng” cho người nghèo trong Năm thánh này, qua Hiệp hội người Vô cư của Gia đình Vinh Sơn và chính ngài cũng đã tình nguyện tài trợ dự án xây 13 căn nhà tại Syria trong thời gia vừa qua.
Đôi điều viết vội để kính nhớ Đức Giáo hoàng Phanxicô, chúng con, các thành viên Vinh Sơn cám ơn ngài đã làm gương và nhắc nhớ cho chúng con về linh đạo phục vụ người nghèo của mình. Xin ngài cầu bầu cho chúng con luôn sống tốt tinh thần ấy. Requiescat In Pace, thưa Đức Thánh cha Phanxicô, chúng con yêu mến ngài.
22/04/2025
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM