Truyện ngắn: Yêu thương cho đi

Cứ mỗi lần tới ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, tôi lại bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm đã xảy ra cách nay hơn 3 năm …
Gia đình Ông nghèo lắm, lại ở tận mãi Mũi Cà Mau gì đó. Gia đình Ông có vài công đất ruộng, nên không đủ sống. Cả nhà Ông dắt díu nhau lên Bình Dương để làm công nhân cho lò gạch. Ông có một người con trai, đã lập gia đình và đã có một đứa con nhỏ. Vợ Ông thì không làm công nhân, nhưng ai kêu giúp việc nhà, rửa chén bát cho quán cơm, thì ngày đó bà có công ăn việc làm. Cả nhà gồm 5 người cũng tạm đủ sống.
Hai tháng trước khi phát hiện Ông bị ưng thư phổi, Ông sốt và ho nhiều. Gia đình đã đưa Ông đi chữa trị ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà bệnh cũng chỉ cầm chừng. Cái khổ nhất của gia đình là Ông không có bảo hiểm y tế nên tiền chữa trị rất là mắc. Ông mới nhập viện được 3 tuần là đã hết bay số tiền dành dụm của gia đình. Cả nhà đành phải đem Ông về và cho Ông đi cắt thuốc nam uống. Ông chừng 60 tuổi, mà những cơn sốt, cơn ho kéo dài đã làm trở nên kiệt quệ. Ông không nằm được, chỉ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, thêm điều nữa là dinh dưỡng cho Ông cũng thiếu chất bổ dưỡng, nên Ông mau xuống sức.
Nhóm bác ái chúng tôi vào thăm Ông, nhìn Ông đau đớn mà thương cho bệnh nhân cùng người thân trong gia đình, chỉ biết thầm cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Ông.
Chiều thứ Sáu hôm đó, khi tan lễ, cô chủ nhà trọ có ghé tai tôi nhắn rằng, Ông yếu lắm rồi, các chị vào thăm Ông đi. Bốn chị em chúng tôi cùng vào thăm Ông. Ông mệt thở, ngồi dựa lưng vào ghế, đầu nghiêng một bên lấy hơi lên mỗi lần thở. Trông Ông thật đáng tội nghiệp.
Chào ông Năm, mới tan lễ chiều ở nhà thờ, chúng con vào thăm Ông đây. Xin Chúa chữa lành và thêm sức cho Ông mạnh khoẻ nha. Chúng con vẫn cầu nguyện cho Ông được mau khỏi bệnh, tôi nói.
Ông quay đầu nhìn tôi. “Cám ơn các cô đã thường xuyên đến thăm tôi, tôi yếu lắm rồi, giờ tôi muốn theo Chúa được không?”
Một niềm hạnh phúc trào dâng, bốn chị em nhìn nhau như cùng một ý nghĩ “tạ ơn Chúa đã soi sáng cho Ông chọn lựa theo Chúa trong giờ ‘thứ mười một’ này.”
Có vợ và con trai, con dâu của ông cũng đang ngồi ở gần đó, tôi hỏi gia đình:
Bà Năm ơi, ý Ông Năm muốn theo Chúa thì bà và các cháu nghĩ sao ạ?
Mình phải tôn trọng ý của người bệnh chứ, bà trả lời.
Cậu con trai cũng ý kiến như mẹ. Sau khi đọc kinh cầu nguyện cho Ông, cả bốn người chúng tôi cùng chạy ra nhà xứ trình bày với cha sở tình hình sức khỏe của Ông cùng ước muốn theo Chúa. Cha sở bảo sáng mai cha sẽ đến phòng trọ để rửa tội cho Ông.
Sáng hôm sau là ngày 15/8, ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, có cha sở, ông đại diện khu là người đỡ đầu cho bệnh nhân tân tòng này, tôi và một chị bác ái, cùng người thân của Ông đứng chung quanh, hiệp thông cầu nguyện cho Ông trong giây phút đầy ân sủng này.
Tên thánh của Ông là Đa Minh. Tôi cứ thì thầm cầu nguyện “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội xin cầu bầu cho bệnh nhân trước giờ lâm tử này”.
Chiều hôm đó bệnh Ông trở nặng phải thở oxy. Nhóm chúng tôi quá hiểu hoàn cảnh của Ông, nên lặng lẽ tìm mọi cách để phụ thêm phần khó khăn của gia đình trong lúc khốn khó này.
Tôi nhờ một bác sĩ công giáo đến trợ giúp đặt ống thở ôxy cho Ông. Cái lo lắng nhất của tôi là bà vợ của Ông đã lớn tuổi, mà cũng không có bảo hiểm y tế. Tôi nhắn tin trong nhóm bác ái về mối trăn trở này và bảo hiểm y tế của bà được cả nhóm giúp đỡ. Các anh chị trong nhóm Legio Maria cũng đến thăm và đọc kinh cầu nguyện cho Ông. Cô chủ nhà trọ là người có đạo, nên cũng tạo điều kiện cho gia đình chuẩn bị phần hậu sự cho Ông. Đến trưa ngày 17/8 năm ấy, Ông hơi thở Ông yếu dần và Ông qua đời chiều hôm đó. Gia đình Ông không còn khả năng lo việc hậu sự cho người mới mất đáng thương này. Bà vợ và người con trai đã xin mọi người thương giúp đỡ gia đình lúc này.
Tôi trình với cha sở về cái mất của Ông và nhóm chúng tôi xin lễ đưa chân cho Ông vào thánh lễ chiều cùng ngày Ông mất. Tôi báo với khu họ trong giáo xứ để chuẩn bị thánh lễ an táng, sau đó là hoả thiêu cho Ông.
Điều lo nhất của nhóm chúng tôi là chi phí, tôi liên hệ với trại hòm, biết chúng tôi giúp người nghèo trong việc chôn cất, họ cũng có sự ưu ái giá cả. Tôi thông báo với sơ đồng hành và các chị trong nhóm. Chỉ có vỏn vẹn hai ngày mà số tiền phải lo thì quá lớn đối với nhóm chúng tôi. Vừa suy nghĩ tính toán vừa cầu nguyện.
Tạ ơn Chúa, Chúa không để những lo toan ngoài sức chúng tôi gánh vác. Có vị ân nhân của nhóm đã biết chuyện và tình nguyện xin hỗ trợ chi phí cho trại hòm.
Mảnh đất trống trước nhà trọ được dựng một cái rạp, để lo phần hậu sự cho ông.
Thánh lễ an táng lúc 5 giờ sáng, thánh lễ đầu tiên trong đời người Kitô hữu và cũng là thánh lễ cuối cùng của Ông trên trần gian này. Nhóm chúng tôi đã đưa linh cữu Ông đến tận nơi hoả táng. Sau đó, tro cốt của Ông được đưa về để tạm ở một phòng của giáo xứ (vì giáo xứ đang xây nơi để hài cốt tại nghĩa trang còn dang dở).
Chúng tôi tiếp tục đọc kinh cầu nguyện cho Ông ba ngày sau đó. Cả dãy nhà trọ nơi Ông từng trọ đều cảm thông cảnh nghèo của gia đình và thiện cảm với những người đến đây lo phần hậu sự cho Ông.
Bẵng đi một thời gian, vì bận việc, nhóm chúng tôi không liên lạc với người thân của Ông, và họ dời nhà trọ đi lúc nào không rõ. Giáo xứ đã xây xong nơi để hài cốt, và thông báo di dời tro cốt về nơi mới xây. Tôi bàn với các chị trong nhóm, bây giờ nhóm bác ái sẽ đại diện gia đình Ông để di dời tro cốt Ông về nhà chờ phục sinh ngoài nghĩa trang. Chúng tôi có phụ đóng góp với giáo xứ tiền làm tấm bia ghi thông tin người mất dán ở phía trước mỗi hộp tro cốt, để sau này gia đình Ông có về thăm viếng Ông còn biết thông tin mà tìm.
Tạ ơn Chúa, vì tình thương vời vợi Chúa dành cho chúng con, không phải chúng con chọn người nghèo, nhưng chính người nghèo đã chọn chúng con để cho chúng con có cơ hội tiếp tục công việc yêu thương của Chúa với tha nhân bằng tình yêu, vị tha và chia sẻ.
Louise Nhỏ
(Bình Dương, ngày 17/08/2026)
