Lễ giao của sự gặp gỡ thân tình: sinh động hóa cuộc Gặp Gỡ Vinh Sơn

Đăng ngày: 20/03/2026

Cha Joe Fitzgerald, CM (Vùng truyền giáo Panama)

Sau sáu giờ leo lên những sườn núi dốc, đoàn ngựa nhỏ của chúng tôi cùng những thanh niên người Ngäbe bản địa cuối cùng cũng lên đến đỉnh đồi, mang theo tất cả những gì cần thiết cho những ngày sắp tới. Nhưng sự chào đón thường thấy ở ngôi làng này—tiếng hò reo náo nhiệt, vui vẻ của trẻ em—lại vắng bóng một cách rõ rệt. Thay vào đó, chúng tôi bắt gặp một sự im lặng nặng nề, ngột ngạt. Khi chúng tôi đến gần nhà nguyện đơn sơ bằng ván gỗ, Bechi, một phụ nữ trẻ người Ngäbe, đã phá vỡ sự bối rối bằng một lời thì thầm thấu suốt hơn cả sự mệt mỏi của con đường: “Những đứa con nít ở đây đang chết dần.”

Một loại virus đang tàn phá ngôi làng, cướp đi hơi thở của những đứa trẻ sơ sinh trước tiên. Trong khi một số gia đình đã bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vọng xuống một trung tâm y tế ở xa, những người khác vẫn co cụm bên cạnh những người bệnh. Họ đang uống cacao truyền thống, những lời cầu nguyện của họ là một lời khẩn cầu nhịp nhàng cho ánh sáng xuyên qua bóng tối của “ngôi mộ”. Lịch trình đã lên kế hoạch của chúng tôi—các buổi học giáo lý mùa hè và các cuộc họp cho chương trình nông nghiệp—đã tan vỡ ngay lập tức. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi đi từ nhà này sang nhà khác, cầu nguyện, phân phát cacao và đứng trong sự tĩnh lặng thiêng liêng, nặng trĩu ấy, nơi lời nói của con người chỉ là sự xâm phạm.

Những trải nghiệm như thế này buộc chúng ta phải nhận ra rằng sự sinh động hóa của ơn gọi Vinh Sơn của chúng ta không bắt đầu trong sự tĩnh lặng của một thánh đường hay trong môi trường điều hòa không khí của một văn phòng. Nó bắt đầu ở nơi Chúa Kitô đang chờ đợi chúng ta—trong thực tại “khắc nghiệt”, thường không thoải mái của vùng ngoại vi. Trong khi chúng ta thường nói về việc “thăm viếng” hay “phục vụ” người nghèo, sự sinh động hóa thực sự đòi hỏi sự hòa mình. Đây không phải là một “chiến lược mục vụ” hay một dòng slogan trên sơ yếu lý lịch; đó là một nhu cầu mang tính thần học. Đó là tierra santa (linh địa) nơi Phúc Âm trừu tượng trở thành một người hàng xóm sống động, và đang hít thở.

Thánh Vinh Sơn đã dạy chúng ta “lật lại chiếc mề đai”. Nếu chúng ta nhìn những người bị gạt ra ngoài lề xã hội qua con mắt của xã hội – hoặc qua kính chắn gió của một chiếc xe khi chúng ta lái xe ngang qua – chúng ta chỉ thấy những “vấn đề” cần được giải quyết hoặc sự khốn khổ cần được quản lý. Nhưng khi chúng ta bước ra và đi bộ trên chính những con phố đó, mặt sau của chiếc mề đai sẽ được thấy. Sự sụp đổ của khoảng cách này là phương thuốc duy nhất cho “phức hệ cứu thế” mà đôi khi chúng ta có thể mắc phải. Chúng ta học được rằng chúng ta không mang Chúa đến cho người nghèo; Chúng ta đến với người nghèo để tìm kiếm Thiên Chúa nơi họ, Đấng đã hiện diện ở đó, đang làm việc, chịu đựng và hy vọng. Trong không gian này, chúng ta chuyển từ vai trò “ân nhân” sang vai trò là người anh chị em, nhận ra rằng ánh sáng thường rực rỡ hơn trong một túp lều không cửa sổ so với những ngôi nhà cộng đoàn kiên cố của chúng ta.

Do đó, chúng ta phải cẩn thận để không “chuyên nghiệp hóa” đặc sủng của mình đến mức mai một. Khi công việc của chúng ta trở thành một núi giấy tờ và hậu cần, chúng ta có nguy cơ đối xử với một con người như một “hồ sơ vụ án”. Sự hòa mình sâu sắc buộc chúng ta phải bước ra khỏi sự an toàn của những bức tường được định sẵn và bước vào sự dễ tổn thương của cuộc gặp gỡ. Việc chăm sóc mục vụ, hoạt động bác ái có tổ chức và việc vận động cho công lý của chúng ta phải xuất phát từ sự gần gũi liên tục – đôi khi giống như một số ít người đã leo lên chân Thánh Giá, không thể giải quyết được tình huống, nhưng vẫn kiên định trong đức tin của họ. Đây là “lễ nghi của tách cà phê” được chia sẻ dưới một mái nhà dột. Trong những khoảnh khắc lắng nghe kiên nhẫn này, ngọn lửa ban đầu của chúng ta được thắp lại, và chúng ta nhớ rằng chúng ta được kêu gọi không chỉ để giảm bớt nghèo đói, mà còn để đứng trong sự kính sợ phẩm giá con người mà không một bất công hệ thống nào có thể đè bẹp.

“Sứ vụ đảo chiều” này dạy chúng ta rằng chúng ta thực sự biết rất ít. Người nghèo trở thành amo y señor (chủ và chúa) của chúng ta, mang đến cho chúng ta một lối “thần học về sự tín thác” và một sự phụ thuộc triệt để vào sự quan phòng của Chúa mà chúng ta, trong cuộc sống an toàn của mình, thường quên mất. Khi chứng kiến ​​một người mẹ cầu nguyện với lòng tin tuyệt đối cho đứa con yếu ớt trong vòng tay mình, đức tin của chúng ta được gỡ bỏ những sự giả tạo về mặt lý thuyết và trở về với cội nguồn Phúc Âm.

Sống “cùng” người nghèo là đứng dưới chân thập tự giá. Chúng ta có thể tránh điều này vì sợ “mùi chiên”, sự bất lực, hay nỗi đau. Tuy nhiên, chính trong “mộ phần” của sự đau khổ con người này, sự Phục Sinh mới trở nên rõ ràng nhất. Khi chúng ta cam kết hiện diện trong những không gian tăm tối, chúng ta chứng kiến ​​điều kỳ diệu: phẩm giá được phục hồi, cộng đồng được hình thành trong một bếp ăn từ thiện, và một niềm vui vẫn tồn tại bất chấp mọi khó khăn.

Ngày nay có nhiều người như “Bechi” thì thầm với chúng ta, “Những đứa trẻ đang chết dần”. Đây không phải là lời mời gọi thương hại, cũng không phải là lời kêu gọi trở thành anh hùng. Đó là lời mời gọi đến một cuộc gặp gỡ đích thực—buông bỏ sự an toàn của chúng ta và hiến dâng bản thân cho người khác theo những cách dễ bị tổn thương và khó đoán trước. Bằng cách chọn bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta cho phép bản thân được “mở lòng”. Sự vận động có chủ đích này từ trung tâm ra bên lề, và từ lý trí đến trái tim, chính là suối nguồn bất tận giúp cho đặc sủng của chúng ta không trở thành một hiện vật trong bảo tàng. Trở thành một người Vinh Sơn nghĩa là trở thành một người của sự gặp gỡ, và chỉ trong thế giới của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, chúng ta mới thực sự tìm thấy Chúa Kitô mà chúng ta đã khấn nguyện noi theo.

Nguồn: congregatiomissionis.org/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.