Truyện ngắn: Tình yêu sẽ biến đổi phận người

Vừa đi thăm bệnh nhân về tới nhà, thì một em xe ôm gần nhà tới báo cho tôi biết có một hoàn cảnh quá khó khăn cần giúp đỡ gấp. Tôi nhờ em dẫn tôi đi luôn, chứ nhờ em chỉ đường đi, lúc tìm lại tốn thời gian nhiều hơn.
Khi tôi đến, Em nằm đó đau đớn. Em năm nay 49 tuổi, cha mẹ đã mất hết. Quê Em ở Vĩnh Long, vợ chồng đã ly dị và vợ Em đã đưa hai đứa con đi cùng để chăm sóc. Em ở lại một mình trong cảnh bệnh tật. Em đến Bình Dương làm công nhân ở nhà trọ cách nhà tôi khoảng chừng năm cây số. Em bị gai cột sống đã lâu mà không có tiền chữa bệnh, nên bị nhiềm trùng và bị dịch mủ chèn vô tuỷ sống. Hôm đó, Em đang làm trong công ty thì khuỵu té xuống và hai chân Em đã bị liệt từ lúc đó. Thấy thế, những người bạn cùng công ty đã đưa Em về nhà trọ. Mỗi người, tùy khả năng cũng giúp em chút đỉnh.
Thật tội nghiệp, lúc này Em đang nằm bất động trên giường. Thể hình em cũng gần 60 ký, nhìn em khoẻ mạnh, mà giờ phải đặt ống thông tiểu. Mọi sinh hoạt thường ngày của Em bây giờ đều phải cần sự trợ giúp của người khác. Hôm nay, Em cũng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.
Có nhiều việc cần phải làm cho một người bị liệt. Tôi vừa cầu nguyện, thầm dâng Em cho Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và xin các thánh cầu bầu cho em. Rồi tôi cũng làm những việc có thể để giúp em lúc này. Nhân tiện, tôi cũng hỏi thăm thêm thông tin từ các công nhân cùng dãy trọ về Em. Phần chia sẻ ít ỏi của tôi chỉ như muối bỏ biển.
Em có tính thương người, em thường giúp đỡ người khác khi có thể. Em hay nhận phần thiệt thòi về mình, giờ nằm bất động trên giường lại phải phụ thuộc nhiều thứ …Các chú, các anh cùng công ty với Em đã tới phòng trọ thiết kế cho Em một cái ròng rọc phía chân, để Em nằm đó và tập đạp như đạp xe đạp cho hai chân có hoạt động không bị teo cơ.
Cả công ty của Em đã thương Em và quyên góp được 16 triệu giúp em đi bệnh viện Chợ Rẫy để chữa tuỷ bị mủ. Lúc này khả năng khỏi bệnh của Em chỉ còn khoảng mười phần trăm.
Em phải mượn thêm bạn bè đồng nghiệp của mình mới đủ trả mọi chi phí ở bệnh viện. Phần tiền trọ, tã bỉm của Em thì do các Bà Bác Ái Vinh Sơn (AIC) trợ giúp. Nhìn Em gầy đi, vẫn phải nằm liệt và thông tiểu, các chị trong nhóm AIC đã đem đến tặng Em một chiếc xe lăn. Tuy Em không nặng lắm, nhưng vì không còn trương lực cơ, nên cần phải hai người đàn ông khoẻ mạnh mói khiêng Em lên xe lăn được. Có được chiếc xe lăn, Em mừng lắm vì hai tháng trời em chỉ nằm đó, mắt nhìn lên trên trần nhà, thất vọng chán nản.
Sau khi được tiểu phẫu ở tuỷ, Em được cứu sống, nhưng vẫn liệt. Lưng và mông Em bắt đầu bị lở loét, tiền bạc cũng suy kiệt. Nhóm AIC chúng tôi đã thưa với sơ Nử Tử Bác Ái đồng hành của nhóm tìm mái ấm để gởi Em vào. Một thanh niên 49 tuổi như Em thì rất để tìm mái ấm có thể nhận Em. Mỗi lần đến thăm Em, đóng tiền trọ và sự trợ giúp ít ỏi của nhóm, tôi xót xa chỉ biết dâng lên Chúa hoàn cảnh của Em. Chỉ mong Em ngồi dậy được, bò qua xe lăn….Ít ra Em có thể tự giúp chính mình. Sau đó, có một ân nhân nghe biết hoàn cảnh của Em, họ đã hứa gởi tặng Em một chiếc xe lắc. Còn chúng tôi thì chỉ biết gặp gỡ và khuyên Em: Con cầu nguyện với Chúa xin Chúa thương chữa lành để con có thể tự mưu sinh với chiếc xe lắc này. Chúa thương những người như con lắm.
Em cũng nghe theo và cầu nguyện đêm ngày dù là người ngoại đạo, “con chỉ mong Chúa của các cô sẽ giúp con”. Em nói với tôi như thế, vì Em không biết Chúa là ai.
Với tất cả thương yêu mà nhóm AIC chúng tôi, cùng với sơ đồng hành dành cho Em, cộng thêm sự giúp đỡ của bạn bè cũ cùng công ty, và cả hàng xóm nhà trọ, năm tháng sau Em đã có thể trở mình được. Rồi một ngày, Em tự ngồi dậy được, rồi tự bò từ giường qua xe lăn được. Mọi sự diễn ra chậm chạp, nhưng như có một bàn tay vô hình nâng đỡ từng cố gắng của Em, dù chỉ bò thôi cũng là mừng lắm rồi.
Thế rồi, lời hứa của vị ân nhân kia cũng đến. Tôi đã mua một chiếc xe lắc cho Em, rồi tự mày mò cách sử dụng và đem đến nhà trọ cho Em. Em đã bò từ giường qua xe lăn, rồi đẩy xe lăn ra một đoạn xa. Giây phút giúp Em bò từ xe lăn qua xe lắc, với tất cả nghị lực, với tất cả tình thương yêu mà các chị AIC dành cho em. Em bò lên được xe lắc….Chúng tôi cổ vũ em cố gắng, dù hơi khó khăn. Tôi chỉ cho Em cách dùng xe lắc, đôi chân không cử động được, nhưng đôi tay của Em vẫn còn vững chắc. Em rất thông minh, chỉ lát sau là Em điều khiển được chiếc xe lắc.
Tôi ngước mặt lên trời thầm tạ ơn Chúa, bây giờ chỉ còn kiếm tiền giúp vốn cho em để em đi bán vé số. ……mơ ước của chúng tôi được toại nguyện.
Khi chồng tôi mất vì bệnh, Em đã đi lắc xe đến gia đình tôi chia buồn, nhìn Em bò từ chiếc xe lắc để đến thắp hương cho người quá cố, con trai tôi cảm động dặn tôi, “mẹ ơi, con sẽ giúp cho chú ấy cái bình điện để chú ấy đỡ phải lắc xe, khỏi bị đau vai nữa”.
Chiếc xe lắc tay được gắn bình điện là niềm vui lớn nhất của Em, của một người liệt để tự mưu sinh bán vé số hằng ngày…
Tạ ơn Chúa, giờ mỗi ngày đi bán vé số đi ngang qua nhà thờ, Em lại cúi đầu. Em tạ ơn Chúa của các cô AIC đã thương yêu Em, giúp con vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt để có thể sống đến bây giờ, tạ ơn Chúa.
Nếu các bạn nhìn thấy cố gắng của người khuyết tật, người liệt tự thân mình để leo lên chiếc xe lăn, xe lắc khó khăn như thế nào, để tự mưu sinh bán vé số ngoài đường, các bạn sẽ rất cảm động. Riêng tôi đã khóc khi thấy Em tự mưu sinh được. Cám ơn sơ đồng hành của nhóm, và các sơ trong cộng đoàn, các chị bác ái đã hiệp thông dâng lời cầu nguyện cho Em.
Tôi cứ nhớ mãi trong bài hát “Sống trong niềm vui” có câu: TÌNH YÊU SẼ BIẾN ĐỔI PHẬN NGƯỜI. Vâng, chỉ khi mình đau xót thương cảm với thân phận của người nghèo, hết lòng tin tưởng Chúa sẽ nâng đỡ giúp họ qua cảnh ngặt nghèo, nỗ lực với tất cả khả năng thì tin rằng Chúa sẽ không bỏ qua lời cầu nguyện chân thành. Xin Chúa hãy ban cho con đôi mắt và con tim dành cho người nghèo…
Tạ ơn Chúa, Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con.
Lạy Thánh Vinh Sơn Phaolô và Thánh Louise de Marillac, xin cầu bầu cho chúng con.
Louise Nhỏ
