Truyện ngắn: Mảnh đời bất hạnh

Truyện ngắn: Mảnh đời bất hạnh
“Dạ chú con mất rồi cô ơi, hồi 5 giờ sáng nay.”
Dù biết rằng việc này sẽ đến, nhưng cảm giác bàng hoàng vẫn bao trùm lên tôi. Mấy hôm nay trời đang bão, mưa suốt ngày không ra khỏi nhà được, nên tôi cũng không thể đến thăm Ông được. Vì thế, tôi chỉ biết gọi điện thoại cho Ông để hỏi thăm. Ông là một bệnh nhân đặc biệt, Ông bị mù hai mắt, cụt một chân và một tay…
Tôi biết hoàn cảnh thương tâm của Ông nhờ một anh gia trưởng trong giáo xứ dẫn các chị Bác Ái AIC đi thăm người nghèo.
Nhà của Ông đang ở là nhà một ngôi nhà tình thương đơn sơ do xã xây cho vài năm trước đây. Ngôi nhà nhỏ, mái tôn thấp, không có trần Lafon nên rất nóng vào mùa nắng. Trong căn nhà ấy, Ông chỉ có thể kê được một chiếc giường, một cái bếp nhỏ và nhà vệ sinh kế bên.
Mỗi khi có người đến thăm Ông là Ông mừng lắm. Ông kể năm Ông 20 tuổi, một lần đánh xe bò đi làm rẫy về, chiếc xe bò của Ông cán phải trái mìn, nên nó phát nổ. Hậu quả là Ông bị mù cả hai mắt và cụt mất một chân.
Đời Ông từ đó rẽ sang một khúc ngoặt. Ông không nghĩ là mình còn sống sau tai nạn thảm thương đó. Cha mẹ mất hết từ lâu, đời trai trẻ mới 20 tuổi chưa lập gia đình, giờ rơi vào tận đáy vực sâu như thế này, ông không biết bám víu vào đây. Ông đã phải cố gắng hết sức để thích nghi với phần thân thể khiếm khuyết như thế của mình.
Ông sống nhờ vào tình thương của làng xóm. Ông có hai đứa em trai, các em đã có gia đình riêng…
Một lần nọ, khi biết có đoàn từ thiện ở nước ngoài về làm chi giả cho người khuyết tật, nhóm Bác ái chúng tôi lên danh sách, có tên Ông và hai người nữa. Nơi gắn chi giả ở tận Cần Thơ lận. Tôi được các chị phân công đưa các bệnh nhân đi. Từ Bình Dương tôi thuê xe bốn chỗ để chở bệnh nhân đến chỗ tập trung rồi đi Cần Thơ. Chủ xe hôm ấy biết chúng tôi làm việc thiện nguyện nên anh cũng không lấy tiền xe. Ở đời xem ra cũng còn nhiều người tốt như thế.
Mỗi lần lên xuống xe là tôi phải nhờ người cõng Ông. Trong số bệnh nhân trong lần gắn chi giả hôm đó, Ông là người bị khuyết tật nặng nhất. Nhìn Ông bình thản chịu đựng phần thiệt thòi, tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ Ông thật nhiều.
Có chân giả rồi, mỗi lần ở nhà thờ phát quà, Ông thường nhờ người gọi xe ôm chở Ông đi lĩnh quà. Ông vui lắm. Mỗi khi nói chuyện với người xung quanh, Ông thường nói thật là lớn tiếng, như sợ người ta không nghe được tiếng Ông nói.
Mỗi lần các chị Bác ái đến thăm và gởi quà, Ông hay nói cám ơn các chị. Tôi thường hay nhắc Ông là “chú nói tạ ơn Chúa nha, vì Chúa đã gởi ân nhân đến thăm và trao quà cho chú. Chú cứ “niệm” với Chúa. Chúa luôn nghe lời cầu xin của chú đó.”
Dù không nhìn thấy, Ông vẫn có thể tự nấu cơm, tự chăm sóc bản thân. Bạn với Ông là chiếc radio cũ để Ông nghe vọng cổ. …. Họ hàng chỉ có người cháu trai là quan tâm đến Ông. Khi Ông đau bệnh, người cháu này thường xuyên đưa Ông đi bệnh viện.
Thời gian cứ trôi, nhóm Bác ái chúng tôi đến thăm Ông đã được hơn 4 năm. Mỗi lần nhận quà Ông đều nói “Tạ ơn Chúa.”
Năm nay, Ông than bị đau thần kinh toạ, đau đến nỗi không ngủ được. Giờ Ông 70 tuổi, sức khoẻ cũng giảm dần theo tuổi già. Ông phải dùng những chiếc ghế để ở gần giường. Mỗi lần di chuyển, Ông ngồi lên ghế, rồi truyền ghế tới để di chuyển, chứ không đi bằng nạng được nữa.
Chị em chúng tôi nhìn thấy sức khoẻ của Ông kém đi mà ái ngại. Phần vì Ông ăn uống không đủ chất, phần vì không có người chăm sóc …
Chiều nay nhóm chúng tôi lại đến thăm Ông, Ông đề nghị:
“Các cô ơi, các cô tìm xem có chỗ nào từ thiện nuôi tui không, tui đau quá, hai ngày nay không ăn uống gì được hết, ngủ không được luôn.”
Tôi nói với ông:
“Chú cứ cầu nguyện với Chúa cùng chị em chúng tôi. Xin Chúa thương nhận lời cầu xin của chú nha.”
Ông trả lời: “Tui vẫn van vái với Chúa đó chứ, như mỗi lần các chị đến thăm tui đó.”
Rồi ông nói luôn: “Xin Chúa thương xót con” …
Nơi chăm sóc các cụ bà neo đơn thì có nhiều mái ấm, do các sơ phụ trách. Còn nơi chăm sóc cho các ông, các chú thì thật sự nhóm chúng tôi không biết ở đâu mà tìm. Mà một người khuyết tật có hoàn cảnh như Ông thì thật khó mà kiếm được nơi nhận chăm sóc.
Tôi liên hệ với một chị ân nhân. Chị quen rất nhiều đoàn từ thiện, phải vất vả lắm chị mới tìm được một mái ấm bằng lòng đón nhận Ông. Chúng tôi mừng cho Ông và tạ ơn Chúa.
Tôi báo thông tin cho Ông, là Ông phải sống trong một nhà tập thể, mỗi người có một cái giường, một cái tủ, phòng vệ sinh chung và phải tự chăm sóc bản thân được.
Có lẽ Ông cảm thấy sức khoẻ mình xuống cấp, Ông do dự… và Ông trả lời tôi là Ông không muốn đi mái ấm nữa.
Mấy hôm nay trời bão, sau bão lại đến áp thấp, mưa suốt. Cứ sáng là tôi gọi điện thoại hỏi thăm Ông. Ông không tự gọi điện thoại được, nhưng có ai gọi tới thì Ông trả lời được.
Có ngày khi gọi tới, thì Ông nhờ tôi gọi cho đứa cháu kêu hộ y tá tới chích giảm đau cho Ông.
Hôm nay nhóm chúng tôi đi trao xe lăn cho bệnh nhân về đến nhà là gần 11 giờ trưa. Tôi gọi điện thoại cho Ông ba lần mà không thấy Ông bắt máy. Một linh cảm không lành, Tôi gọi cho đứa cháu của Ông mới hay tin Ông đã qua đời lúc 5 giờ sáng nay.
Nước mắt tôi rơi, tôi cầu nguyện xin Chúa thương xót linh hồn bệnh nhân mới qua đời. Rồi đọc tràng kinh Mân Côi xin Mẹ cầu bầu.
Tôi báo tin đến vị ân nhân, đến sơ đồng hành và đăng tin trong nhóm các chị Bác ái để xin lời cầu nguyện cho bệnh nhân mới qua đời.
Chị ân nhân hay tin Ông mất cũng nhắn tin cho tôi.
“Mừng cho Ông được Chúa thương gọi về. Giờ Ông không còn đau đớn về thể xác cũng như tủi thân về số phận hẩm hiu của mình nữa. Mình cũng sẽ xin lễ cầu hồn cho Ông.”
Chiều đi lễ, tôi tha thiết cầu xin Chúa thương đón nhận linh hồn Ông. Lúc chủ tế dâng Chén Thánh, tôi như còn nghe lời vang vọng của Ông thưa với Chúa: “Xin Chúa thương xót con”.
Xin Chúa thương đón nhận linh hồn mảnh đời bất hạnh này vào trong Nhà Chúa./
Bình Dương (6/2026)
Louise Nhỏ
