Chào đón các nhà truyền giáo trở về

Đăng ngày: 3 giờ trước

Cha Francesco Armada, CM.

Trích số 97. Chào đón các nhà truyền giáo trở về

Ngày 5 tháng 9 năm 1642

Cha Vinh Sơn căn dặn chúng ta hãy dành sự đón tiếp thật nồng hậu cho những vị trở về từ vùng truyền giáo; ngài nói rằng họ cần được chào đón như những người vừa đánh đuổi ma quỷ, thiết lập vương quyền của Chúa Giêsu Kitô và làm cho danh Chúa được khải hoàn. Nếu người ta thường dành sự đón tiếp trọng thể như khúc khải hoàn cho những ai thắng trận, thì tại sao lại không làm điều tương tự cho những người vừa chiến đấu chống lại ma quỷ? Ngài cho biết đó là lý do tại sao, khi một vị truyền giáo trở về, người gác cổng cần rung chuông năm hoặc sáu hồi để triệu tập ngay lập tức vị Quản lý và người phụ trách các khóa tĩnh tâm. Khi nghe tiếng chuông, họ phải gác lại mọi việc, ngoại trừ việc đang cử hành Thánh lễ.

(Nguồn: CCD Tập XI bản tiếng Anh, tr. 114.)

Suy niệm về việc chào đón các nhà truyền giáo trở về sau kỳ truyền giáo hoặc đại phúc

Vào ngày 5 tháng 9 năm 1642, Thánh Vinh Sơn đã đưa ra một chỉ dẫn đặc biệt cho Tu Hội Truyền Giáo về việc các nhà truyền giáo trở về sau công cuộc tông đồ tại các vùng nông thôn. Thoạt nhìn, chỉ dẫn này dường như chỉ liên quan đến lòng hiếu khách và phép tắc cộng đoàn. Tuy nhiên, thực tế nó lại hé lộ một nền thần học sâu sắc về truyền giáo, cuộc chiến thiêng liêng và phẩm giá của công cuộc loan báo Tin Mừng.

Thánh Vinh Sơn mong muốn các nhà truyền giáo trở về từ vùng nông thôn được đón tiếp một cách “thật nồng hậu.” Lý do ngài đưa ra thật ấn tượng: họ cần được chào đón như những người đã đánh đuổi ma quỷ, thiết lập vương quyền của Chúa Giêsu Kitô và làm cho danh Chúa được khải hoàn. Cách diễn đạt này cho thấy quan điểm của Vincent về sứ vụ truyền giáo. Nhà truyền giáo không chỉ đơn thuần đi lại để giảng thuyết hay giáo lý; họ bước vào một cuộc chiến thiêng liêng, nơi Tin Mừng đối diện với tội lỗi, sự tuyệt vọng, bất công, sự thiếu hiểu biết và mọi điều ngăn cản con người sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Đối với thánh Vinh Sơn, truyền giáo vì thế là một cuộc chiến thiêng liêng đích thực. Người thừa sai lên đường với tư cách là tôi tớ của Đức Kitô để loan báo Tin Mừng, hòa giải tội nhân, củng cố kẻ yếu đuối và khơi dậy niềm hy vọng. Mỗi khi một người được đưa đến gần Thiên Chúa hơn, vương quyền của Đức Kitô lại được mở rộng. Mỗi khi Tin Mừng được đón nhận, quyền lực của sự dữ lại bị suy giảm.

Sau đó, thánh Vinh Sơn đưa ra một sự so sánh đầy bất ngờ. Người ta dành sự chào đón đầy hân hoan, thắng lợi cho các binh sĩ trở về sau khi giành chiến thắng trên chiến trường. Ngài đặt câu hỏi: tại sao các thừa sai lại không được chào đón nồng nhiệt hơn thế nữa khi họ trở về từ một cuộc chiến thiêng liêng? Sự so sánh này làm thay đổi cách cộng đoàn nhìn nhận về truyền giáo. Một thừa sai trở về từ một giáo xứ nghèo ở vùng nông thôn không đơn thuần là “trở về sau giờ làm việc”. Anh ta đang trở về từ một chiến dịch vì Nước Thiên Chúa.

Tiếng chuông ngân vang năm sáu hồi mang lại cho sự trở về này một sắc thái gần như mang tính phụng vụ. Tiếng chuông thường gắn liền với việc cầu nguyện, thờ phượng và những khoảnh khắc quan trọng trong đời sống cộng đoàn. Ở đây, tiếng chuông báo hiệu sự trở về của một thừa sai. Cả cộng đoàn được mời gọi nhận biết ý nghĩa sứ vụ của anh ta. Người phụ trách cổng phải rung chuông liên hồi, còn những người có trách nhiệm trong cộng đoàn cũng như các tham dự viên tĩnh tâm phải lập tức gác lại mọi việc để ra đón chào nhà truyền giáo.

Ngoại lệ duy nhất chính là khi đang cử hành Hy tế Thánh Thể. Chi tiết này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Thánh Vinh Sơn đặt Bí tích Thánh Thể lên trên mọi hoạt động khác, kể cả việc đón tiếp một nhà truyền giáo. Nhà truyền giáo trở về sau chuyến công cuộc tông đồ, nhưng Thánh Thể vẫn luôn là nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống Giáo hội. Công việc của nhà truyền giáo bắt nguồn từ hy tế của Đức Kitô và rốt cuộc phải hướng về Đức Kitô.

Đoạn văn này cũng cho thấy sự hiểu biết của Thánh Vinh Sơn về tình hiệp thông trong cộng đoàn. Nhà truyền giáo không đi một mình. Dù có thể phải đến những ngôi làng xa xôi, toàn thể Tu hội vẫn cùng chia sẻ sứ mạng của vị ấy. Khi vị ấy trở về, cộng đoàn đón tiếp như đón một người đã thực thi sứ mạng thay cho tất cả mọi người. Do đó, sự đón tiếp này thể hiện lòng biết ơn, tình hiệp thông và tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm.

Ở đây cũng có một bài học thiêng liêng tuyệt đẹp về việc nhận ra những chiến thắng thầm lặng. Thế gian có thể không nhìn thấy những gì diễn ra trong chuyến truyền giáo. Có thể chẳng có huy chương, nghi thức công khai hay cờ hiệu vinh quang nào cả. Tuy nhiên, Thánh Vinh Sơn lại nhìn thấy những chiến thắng mà thế gian không thấy được: một linh hồn được hòa giải với Thiên Chúa, một người tìm lại được niềm hy vọng, một gia đình nghèo khó được ủi an, một tội nhân hoán cải, hay một cộng đoàn được đổi mới.

Theo nghĩa này, đoạn văn có mối liên hệ mật thiết với lý tưởng Vinh Sơn qua câu Pertransiit benefaciendo — “Người đã đi khắp nơi làm việc thiện.” Nhà truyền giáo trở về sau khi đã lên đường làm việc thiện nhân danh Đức Kitô. Sự đón tiếp hân hoan của cộng đoàn trở thành lời công nhận hữu hình rằng Tin Mừng đã được mang đến cho thế giới và sứ mạng của Đức Kitô vẫn tiếp diễn qua sự phục vụ khiêm nhường của các nhà truyền giáo.

Lời dạy của Thánh Vinh Sơn cuối cùng cho thấy rằng công việc truyền giáo là anh hùng, ngay cả khi nó có vẻ bình thường. Người truyền giáo có thể trở về mệt mỏi, không được chú ý và không được thế gian công nhận. Nhưng Giáo hội nhìn thấy sâu sắc hơn. Họ trở về như một tôi tớ đã chiến đấu vì Tin Mừng, giúp Chúa Kitô ngự trị trong lòng người và góp phần vào sự chiến thắng của danh Thiên Chúa.

Do đó, tiếng chuông ngân vang loan báo một chân lý thiêng liêng: mỗi người truyền giáo trở về sau khi trung thành phục vụ người nghèo và rao giảng Tin Mừng đều trở về từ một chiến thắng—không nhất thiết là một chiến thắng hữu hình đối với thế gian, mà là một chiến thắng được cử hành trên thiên đường.

Nguồn: Tài liệu khóa CIF 2026

Ban Truyền thông chuyển ngữ.