Bài Giảng của Cha Frédéric Pellefigue, CM tại Paris nhân dịp Tam Nhật Kỷ Niệm 400 Năm Thành Lập Tu Hội

Đăng ngày: 01/05/2025

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2025

Hôm nay, chúng ta được mời gọi suy tư về hai vấn đề nền tảng cho đời sống thừa sai của chúng ta: sự đổi mới trong linh đạo Vinh Sơn và sứ mạng của Tu Hội Truyền Giáo trong thế kỷ 21. Đây là những chủ đề liên quan đến mọi thành viên của Tu Hội, nhưng đặc biệt phù hợp với chúng ta, các Giám Tỉnh, bởi trách nhiệm mà chúng ta được giao phó. Cũng như tôi, anh em hẳn biết rõ Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc làm gương như thế nào. Tôi đặc biệt nghĩ đến lời mời gọi ngài gửi đến Antoine Durand vào năm 1656, khi ngài bổ nhiệm ông làm bề trên chủng viện và đưa ra một hình ảnh đơn giản để giải thích suy nghĩ của mình: “một con chiên sinh ra một con chiên khác” (XI,343). Nếu chúng ta muốn anh em của mình đổi mới trong linh đạo Vinh Sơn và củng cố cam kết với sứ mạng, chúng ta phải là những người đầu tiên hành động… và tiến về phía trước!

Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn và một lần nữa để cho mình được soi sáng bằng cách lắng nghe Lời Ngài. Chúng ta có thể tái khám phá mối liên kết của mình với Đức Kitô, Đấng là nguồn sống của linh đạo Vinh Sơn, là trung tâm của đức tin chúng ta, như đoạn Tin Mừng tuyệt đẹp này nhắc nhở chúng ta. Trong Con Một của Ngài, Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự để chúng ta có thể sống hiệp thông với Ngài. Ngài được sai đến để mặc khải cho thế gian kế hoạch tình yêu của Ngài, yêu cầu chúng ta gắn bó với toàn bộ cuộc đời Ngài qua đức tin và quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta đã thực hiện bước này qua bí tích rửa tội. Và gần đây chúng ta đã có niềm vui lặp lại lời tuyên xưng đức tin của mình trong Đêm Vọng Phục Sinh. Chúng ta đã đào sâu sự lựa chọn này bằng cách đáp lại lời kêu gọi của Đức Kitô để theo Ngài trong việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo. Tuy nhiên, kinh nghiệm con người của chúng ta dạy rằng quyết định này phải được đổi mới mỗi ngày, để lớn lên trong sự gắn bó với Chúa. Cám dỗ của bóng tối luôn có thể rình rập gần đó, thậm chí còn hơn thế nữa đối với chúng ta, những người mang trách nhiệm lớn lao. Chúng ta hãy không ngừng tìm kiếm để hiểu biết và chia sẻ cuộc đời của Chúa Giêsu, là Thầy và là Chúa, như chính Ngài đã dạy và đã sống: bằng cách phục vụ tất cả mọi người.

Các cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua một lần nữa trình bày cho chúng ta hình ảnh của Người Con, trung thành và vâng phục Cha, ngay cả đến việc hiến dâng trọn vẹn chính mình giữa những nghịch cảnh của thế giới, trước các nhà cầm quyền thời đó và ngay cả những cộng sự thân cận nhất của Ngài. Ánh sáng thật rực rỡ, nhưng nó có cái giá của nó, bởi vì nó đi kèm với sự thật đẩy lùi mọi sự dữ. Đức Kitô mời gọi chúng ta tham gia vào cuộc chiến đấu thực sự này, như Ngài đã làm: với đôi tay trần, với trái tim bừng cháy tình bác ái, chỉ được thúc đẩy bởi ước muốn làm cho tình yêu của Thiên Chúa được biết đến trên thế giới. Đây là sứ mạng mà mỗi người chúng ta đã nhận được: một số là thừa sai, một số là Giám Tỉnh, một số khác là giám mục.

Bài đọc hôm nay từ Sách Công Vụ Tông Đồ mang đến cho chúng ta một bài học nữa: sự gắn bó với Đức Kitô thể hiện qua lòng nhiệt thành bừng cháy trong việc rao giảng Lời Chúa và trong việc chấp nhận sự chống đối của thế giới. Các tông đồ bị bỏ tù vì lời giảng dạy của họ và những dấu lạ, phép lạ họ thực hiện. Nhưng ban đêm, thiên sứ của Thiên Chúa can thiệp, giải thoát họ, và mời họ trở về Đền Thờ. Chúng ta không biết thiên sứ đã xử lý các ổ khóa và lính canh như thế nào, nhưng chúng ta thấy các tông đồ vâng lời không chút do dự để “rao giảng cho dân chúng tất cả những lời sự sống này.” Và vào lúc bình minh, họ đã ở đó, giảng dạy. Việc rao giảng đã trở thành trung tâm cuộc đời họ: họ không còn muốn đánh mất chính mình, mà muốn gắn bó với Chúa, ngay cả với cái giá là bị loại trừ và bách hại.

Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng cho Đấng Phục Sinh. Tôi không biết liệu việc tử đạo có đòi hỏi ở chúng ta hay không, như đã xảy ra với Thánh Stêphanô hoặc, sau này là Thánh Gioan Gabriel Perboyre và Thánh Phanxicô Regis Clet. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể nhớ lại sự cam kết của Thánh Vinh Sơn Phaolô, người mặc dù không trải qua cuộc bách hại đẫm máu, đã hoàn toàn dâng trọn chính mình trong tình bác ái, “lao nhọc với mồ hôi trên trán và nỗ lực của đôi tay.” Bốn trăm năm sau, ngài vẫn là một mẫu gương đặc biệt cho chúng ta.

Ngài thúc giục chúng ta sống ơn gọi truyền giáo của mình mãnh liệt hơn nữa: ngày càng gần gũi với Thiên Chúa, ngày càng gần gũi với người nghèo, phấn đấu cho tình yêu sáng tạo vô hạn đặc trưng cho đặc sủng của chúng ta.

Trong sự sốt sắng của mùa Phục Sinh và lễ kỷ niệm bốn trăm năm thành lập Tu Hội, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban ơn để ngày càng hiểu biết Con Một của Ngài hơn, ngày càng gắn bó sâu sắc hơn với cuộc đời Ngài, bước từ sự chết đến sự sống trong ánh sáng. Và để chia sẻ Ngài tốt hơn với các anh em và với tất cả những người mà chúng ta được sai đến. Chúng ta hãy tiến bước mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của cuộc đời, được nâng đỡ bởi niềm tin này: “Thiên Chúa đã yêu thế gian quá đỗi.”

Cha Frédéric Pellefigue, CM

Giám tỉnh Tỉnh dòng Pháp

Chuyển ngữ và biên tập: Ban Truyền Thông