Bài Giảng Thánh Lễ Khai Mạc Tam Nhật Kỷ Niệm 400 Năm Thành Lập Tu Hội Truyền Giáo
Paris, ngày 28 tháng 4 năm 2025
Các bài đọc: Công vụ 4:32-35; Thánh thi 41:1-4,11-14a; Mac-cô 12:28-34
Chúng ta tụ họp nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa là ý nghĩa đích thực của Thánh Lễ hôm nay vì vô số phúc lành và ân sủng đã ban cho “Tu hội nhỏ bé” từ khi thành lập cho đến hiện tại. Mặc dù việc thành lập Tu Hội của chúng ta thực sự diễn ra cách đây 400 năm tại nhà của gia đình Gondi vào ngày 17 tháng 4 năm 1625, nhưng nguồn cảm hứng cho Tu Hội của chúng ta, cũng như cho Hiệp Hội Bác Ái Quốc Tế và Nữ Tử Bác Ái, bắt nguồn từ năm 1617, năm của Đặc Sủng. Nguồn cảm hứng này có hai phần: Folleville vào tháng 1 và Châtillon vào tháng 8.
Như chúng ta đều biết, Thánh Vinh Sơn đã giảng “Bài Giảng Truyền Giáo” đầu tiên vào ngày 25 tháng 1 năm 1617 tại nhà thờ giáo xứ Folleville. Vài ngày trước đó, ngài đã nghe lời xưng tội của một nông dân sắp chết ở Gannes, người sau đó tuyên bố rằng ông sẽ bị đọa đầy nếu không có lời xưng tội đó. Sợ hãi trước lời thú nhận này, và nhận ra rằng những người khác trong điền trang của bà có thể ở trong tình trạng tương tự, Bà Gondi hỏi, “Ôi, Cha Vinh Sơn! Biết bao linh hồn đang bị hư mất! Làm sao có thể khắc phục điều này?” (1) Hay nói cách khác, “Phải làm gì?” điều đã trở thành câu hỏi Thánh Vinh Sơn. Bà thúc giục Thánh Vinh Sơn giảng về sự cần thiết của việc xưng tội chung. Như Thánh Vinh Sơn giải thích, “Thiên Chúa đã quan tâm đến sự tin tưởng và thiện chí của người phụ nữ đó… đến nỗi Ngài đã chúc lành cho những gì tôi nói; và những người tốt bụng đó đã được Thiên Chúa cảm động đến nỗi tất cả họ đều đến xưng tội chung.” (2) Do đó, Thánh Vinh Sơn nhận thức được sự nghèo đói về mặt tinh thần của người dân nông miền thôn quê. Ngài sẽ thực hiện các bước để giảm bớt điều đó bằng cách tập hợp một vài linh mục tốt lành để cùng ngài dạy giáo lý cho người nghèo ở nông thôn, cuối cùng dẫn đến việc thành lập Tu Hội của chúng ta.
Tháng 8 cùng năm đó, ngài đang phục vụ với tư cách là cha xứ ở Châtillon-les-Dombes, nơi mà vào một buổi sáng Chủ nhật khi ngài đang mặc áo lễ để cử hành Thánh Lễ, ngài được kể về một gia đình nghèo khổ cùng cực ở ngoại ô làng. Mọi người đều bị bệnh, không có ai giúp đỡ họ. Cảm động trước hoàn cảnh của họ, ngài đã giới thiệu gia đình đó với giáo dân của mình trong bài giảng. Một lần nữa, như Thánh Vinh Sơn đã giải thích cho các Nữ Tử Bác Ái, “Thiên Chúa, chạm vào trái tim của những người nghe tôi, đã cảm động họ với lòng trắc ẩn đối với những người nghèo khổ đó.” (3) Do đó, ngài nhận thức được sự nghèo đói về vật chất của người dân ở các làng quê. Sau đó vào buổi chiều, khi ngài chứng kiến gần như một đám rước các tín hữu đi đến hoặc trở về từ nhà của gia đình đó, ngay lập tức ngài nhận ra sự quảng đại vô cùng của họ và họ cần được tổ chức. Sự việc này đã dẫn đến việc thành lập các Hội Bác Ái, mà ngày nay chúng ta biết đến với tên gọi AIC: Hiệp Hội Bác Ái Quốc Tế.
Một số quý bà đó, đặc biệt là ở Paris, không thể thực hiện các công việc phục vụ khiêm tốn cho người nghèo bị bệnh, nhưng những phụ nữ trẻ từ nông thôn đã tự nguyện làm điều đó. Cuối cùng, họ tập hợp tại nhà của Louise de Marillac để được đào tạo, dẫn đến việc thành lập Nữ Tử Bác Ái. Do đó, từ năm 1617 đến năm 1633, trong khoảng thời gian 16 năm, ba tổ chức của Thánh Vinh Sơn vì người nghèo đã ra đời. Ngài đã nhận ra sự thật về điều mà một trong những người anh em của ngài thường bày tỏ, “… người nghèo là những người bình dân đang đói khát lời Chúa và đang bị bỏ mặc cho chết đói, vì thiếu sự giúp đỡ.” (4)
Quý vị sẽ lưu ý rằng mỗi tổ chức của Thánh Vinh Sơn đều có sự tham gia của giáo dân. Ngài không bao giờ làm việc một mình. Ngài luôn phụ thuộc vào sự cộng tác của người khác. Tất cả các tổ chức của ngài đều bắt nguồn từ và được nuôi dưỡng bởi cầu nguyện và hành động, được nhận thức thông qua việc lắng nghe và nghiên cứu Tin Mừng một cách chăm chú, cũng như thông qua sự phân định và vâng phục “Ý Chúa”, trong việc cử hành các bí tích Thánh Thể và hòa giải, trong việc nhận thức thực tế của người nghèo, và trong việc đồng hành với giáo dân, điều đã giúp ngài nhận thức được tiếng gọi của Chúa.
Bây giờ chúng ta hãy suy ngẫm ngắn gọn về câu chuyện lịch sử này phù hợp với bối cảnh phụng vụ của chúng ta ngày hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, từ Sách Công vụ Tông đồ, chúng ta học được rằng “cộng đồng tín hữu đồng tâm nhất trí” và “không có người nghèo khổ nào trong số họ,” vì tất cả đều tự nguyện cho đi tài sản của mình để “phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu.” Đây chẳng phải là điều chúng ta được kêu gọi làm sao: tự nguyện cho đi chính mình—thời gian, tài năng và của cải – để giúp đỡ những người nghèo khổ? Bằng cách này, chúng ta tiếp tục sứ vụ của Chúa Kitô trên thế gian bằng cách mang đến sự giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất cho những người gặp khó khăn. Thánh vịnh đáp ca tuyên bố phần thưởng của chúng ta là gì: “Phúc cho những ai quan tâm đến người nghèo.”
Tin Mừng phác thảo cho chúng ta hai giới răn lớn: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận. Đây là nền tảng của mọi hành động bác ái. Chúng ta sẽ không thể thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Mừng và phục vụ của mình nếu không có tình yêu đối với Thiên Chúa và tất cả mọi người của Thiên Chúa.
Tại Folleville và Châtillon, sự đáp trả của Thánh Vinh Sơn đối với các tình huống vừa mang tính tiên tri vừa mang tính hiệp hành. Ngài nhận ra điều Thiên Chúa đang đòi hỏi ở ngài và lôi kéo người khác vào các hành động tiếp theo. Chúng ta cũng phải suy ngẫm về điều Thiên Chúa đang đòi hỏi ở chúng ta và đưa nó vào hành động. Chúng ta cũng được kêu gọi trở thành những ngôn sứ trong thế giới này và lao động trong tinh thần hiệp hành với người khác. Chúng ta phải thực hành lời Chúa Giêsu nói với một luật sĩ, “Hãy đi và làm như vậy” (Luca 10:37).
Xin cho phép tôi để lại những lời cuối cùng cho chính Đấng Sáng Lập Thánh của chúng ta:
Ôi Đấng Cứu Độ của con, Ngài đã chờ đợi mười sáu thế kỷ để dựng nên cho mình một Tu Hội tuyên xưng rõ ràng rằng sẽ tiếp tục sứ mệnh mà Cha Ngài đã sai Ngài thực hiện trên thế gian, và sử dụng cùng những phương tiện mà Ngài đã dùng, tuyên khấn giữ nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục. Ôi Đấng Cứu Độ của con, con chưa bao giờ tạ ơn Ngài về điều này; con làm điều đó bây giờ cho tất cả những người hiện diện và vắng mặt. Trong kế hoạch vĩnh cửu của Ngài, Ngài đã định cho chúng con sứ vụ này; xin ban cho chúng con biết thực hiện bằng ân sủng thánh của Ngài! Nhưng, ôi Đấng Cứu Độ linh hồn chúng con, hãy nhìn những người mà Ngài đang sử dụng để hoán cải mọi người và tiếp tục sứ mệnh của Ngài – những người nghèo khổ như chúng con! Thật là một điều đáng xấu hổ cho chúng con! Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ân sủng để làm cho mình xứng đáng với sứ vụ này và với ơn gọi của chúng con. (5)
Tomaž Mavrič, CM
Bề Trên Tổng Quyền
Biên tập và chuyển ngữ: Ban truyền thông
(1) CCD XI, 3.
(2) CCD XI, 4.
(3) CCD XI, 192.
(4) CCD II, 369.
(5) CCD XII, 306.