Cha Daniel Pilario đã đề xuất với các cha Giám tỉnh của Tu hội Truyền giáo nhóm họp tại Manila, một suy nghĩ kỹ lưỡng và phân tích về hiện tượng di cư, không chỉ liên quan đến thời đại của chúng ta, mà còn liên quan trở lại thời kỳ đầu của lịch sử loài người.
Các sự di chuyển dân cư, do bởi nghèo đói, chiến tranh, hậu quả của thảm họa thiên nhiên và thời đại này của chúng ta, trong đó các giai đoạn của chiến tranh, tàn phá và đàn áp chính trị ngày càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến mọi châu lục. Số người tị nạn đã tăng lên rất nhiều.
Mọi người đều nhận thấy chuyến bay hàng ngày của người Venezuela đến các quốc gia Mỹ Latinh khác và những sự kiện đáng buồn liên quan đến vùng biên giới phía nam nước Mỹ, nơi mà đôi khi người di cư mạo hiểm mạng sống của họ để đạt được ước mơ.
Tại châu Âu, sự di cư chủ yếu của người châu Phi và châu Á, cùng với thái độ bài ngoại ngày càng gia tăng, đôi khi dẫn đến các giai đoạn bạo lực vô cớ và phi lý. Một số đảng chính trị, “lướt trên làn sóng” bất mãn, thậm chí qua việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội to lớn, loan truyền thông điệp đầy thù hận đến công chúng ngày càng gia tăng.
Nếu thánh Vinh Sơn hiện diện trong thời đại này, liệu ngài có còn là một khán giả bất động không? Với sự hiện diện của những con tàu ra khơi trên biển hy vọng, liệu ngài có chấp nhận các phương sách của chính phủ nhằm thúc đẩy việc loại bỏ người di cư không?
Thánh Vinh Sơn biết người tị nạn đang lẩn trốn khỏi vùng Lorraine, nơi mà sự tàn sát, cướp bóc và giết chóc của quân đội Pháp, Thụy Điển và lính đánh thuê làm cho những vùng đất này không thể trú ngụ. Vì thế, người ta lang thang và chạy trốn để tránh cái chết. Đấng sáng lập của chúng ta đã không trốn tránh tiếng kêu tuyệt vọng của người nghèo, nhưng đã cảm nhận tình huống đó như một lời mời gọi từ Thiên Chúa để chào đón, bảo vệ và gìn giữ người tị nạn đến từ Lorraine, cho hàng ngàn bữa ăn được phục vụ tại nhà Saint-Lazare.
Trong thời đại của chúng ta, thánh Vinh Sơn sẽ gần gũi người tị nạn để chào đón họ và yêu thương họ một cách cảm tính và thiết thực, và sẽ đại diện nỗi đau đớn của họ trong các trung tâm hội đoàn thời nay mà dường như giả điếc làm ngơ trước lý do của người nghèo túng.
Chọn lựa của chúng ta là “lội ngược dòng”, để một lần nữa kết hợp các động từ yêu thương một cách rõ ràng, chọn yêu Chúa bằng sức mạnh của đôi cánh tay và mồ hôi trán. Do đó, điều cần thiết là làm cho cộng đoàn của chúng ta trở thành những nơi hiếu khách, những ngôi nhà mở cửa, không gian mà mọi người có thể cảm nhận như ở nhà họ và nơi những người yếu ớt nhất có một trải nghiệm cụ thể về tình yêu Thiên Chúa. Bước theo Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin mừng cho người nghèo ngày nay là chăm sóc nhiều nhóm người di cư được thấy như ở thành phố Luân-đôn, thành phố Dublin và nước Áo trong các việc làm của các thành viên, và để mở cửa cho người tị nạn như quán trọ người Samari mở cửa được đề xướng bởi các thành viên ở Catania.
Ngày nay, việc lội ngược dòng đang làm thăng tiến một nền văn hóa ân cần chăm sóc, trong khung cảnh dường như đáng sợ và hung bạo hơn. Do đó, qua các phương tiện truyền thông mới, đã đến lúc phải tuyên bố với thẩm quyền rằng Đức Giêsu, ngay cả thời nay, vẫn lựa chọn những kẻ nhỏ bé nhất và rốt hết để làm bẽ mặt những kẻ mạnh mẽ và rằng Giáo hội không thể không làm chứng cho Tin mừng Bác ái, thậm chí cả khi hoàn cảnh làm cho nó có vẻ như là một “điều tốt lành.”
Sự can đảm và quyết tâm của thánh Vinh Sơn thúc đẩy chúng ta trở nên những môn đệ đích thực của Đức Kitô, Đấng rao giảng Tin mừng và tôi tớ của người nghèo.
Valerio di Trapani, CM
Phụ tá Giám tỉnh – Tỉnh dòng Ý
NDĐ chuyển ngữ