Chúa nhật XXXII TN – Lễ cung hiến Đền thờ Latêranô – Năm C

Tháp nhập vào đền thờ
Đại ý các bài đọc
Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Êdêkien (47:1-12), chúng ta nghe ngôn sứ nói với những người Do Thái bị lưu đày ở Babylon (khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên) rằng, Thiên Chúa đã hứa sẽ đưa họ trở về quê hương và xây dựng lại Đền thờ, nhưng nó sẽ không giống như những gì họ đã bỏ lại phía sau. Đó sẽ là một công trình thiêng liêng được tạo nên bởi những người trung thành và được nuôi dưỡng bởi dòng nước (ân sủng) chảy ra từ các cổng của nó. Tất cả những điều này được mô tả bằng ẩn dụ về Đền thờ và dòng nước tự nhiên, nhưng những người gần gũi với Chúa đều hiểu được ý nghĩa. Mục đích của nó là mang lại hy vọng cho những người bị lưu đày và một điều gì đó để mong đợi: “mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để làm thuốc” (Ez 47, 12).
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai được trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (3:9-17). Trong đoạn này, Thánh Phaolô cho chúng ta một cái nhìn khác về ý nghĩa của “Hội Thánh”. Ngài nói rằng chúng ta, những người trong giáo xứ (cộng đoàn), là Hội Thánh, và Thánh Phêrô cũng nói điều tương tự: “Anh em như những viên đá sống động được xây nên tòa nhà bằng tinh thần” (1Pr 2:5). Nghĩa là, khi chúng ta thực sự sống và thờ phượng cùng nhau với tư cách là Dân Thiên Chúa, thì chúng ta trở thành Hội Thánh. Thánh Phaolô tiếp tục nói rằng người công chính cũng như Hội Thánh là thánh thiện, chúng ta cũng thánh thiện khi sống cuộc sống mà Thiên Chúa đã hoạch định cho chúng ta.
Bài Tin Mừng: Bài Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (2:13-22). Đoạn văn này thường được đọc vào những ngày cuối Mùa Chay và phản ánh cơn thịnh nộ của Chúa Giêsu khi Người thấy cảnh mua bán súc vật và đổi tiền diễn ra trong đền thờ vào dịp Lễ Vượt Qua.
Vài gợi ý suy niệm
Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô ở Rôma là nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng với vai trò là Giám mục của Giáo phận Rôma. Là Nhà thờ chính tòa của Đức Giáo hoàng, nhà thờ có danh hiệu là ‘Mẹ và Đầu của tất cả các nhà thờ của Thành phố và trên Thế giới’ như dòng chữ được khắc ngay phía trước đền thờ. Đôi khi nhà thờ còn được gọi là Vương cung thánh đường Lateranô hoặc Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô. ‘Laterani’ là một gia đình La Mã cổ đại, có lẽ đã từng sở hữu mảnh đất mà Hoàng đế Constantine, vị Hoàng đế Kitô giáo đầu tiên, đã xây dựng Vương cung thánh đường này vào những thập kỷ đầu của thế kỷ thứ tư. Vương cung thánh đường hiện tại vẫn giữ nguyên bản thiết kế do Constantine đưa ra nhưng đã được xây dựng lại và trùng tu qua nhiều thế kỷ.
Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy, dường như có điều gì đó hơi xa lạ và lạc điệu khi cử hành ngày lễ cung hiến một thánh đường rất xa chúng ta và xem ra chẳng ăn nhập gì với giáo phận hay giáo xứ mà chúng ta đang sống. Nhưng thực sự, việc cử hành ngày lễ này có một ý nghĩa quan trọng ở trong giáo Hội, vì nó là một gia sản đức tin của mỗi người tín hữu về mặt thần học, thiêng liêng và giáo hội học.
Điều đầu tiên chúng ta suy niệm về ngày lễ này là về các chiều kích của chính đền thờ này. Khi Hoàng đế Constantine hợp thức hóa Kitô giáo vào khoảng năm 312-313 sau công nguyên, ông đã cố gắng để làm sao người Kitô hữu có được chỗ thờ phượng Chúa cách công khai từ lần đầu tiên ấy. Và nhà thờ này có kích cỡ tương tự như ngày nay. Điều này có tính lịch sử của nó và khác so với các kiến trúc đền thờ cổ trước đây thường nhỏ và chỉ dành cho các tư tế, còn dân chúng thì thường đứng ngoài. Ngược lại khi xây đền thờ này, Constantine đã hỏi Đức Giáo hoàng Sylveste là ngài muốn xây đền thờ lớn như thế nào? Và Đức giáo hoàng đã trả lời ‘lớn bao nhiêu có thể’. Và nhờ đó, tất cả dân chúng, đã có thể tham gia vào việc thờ phượng Thiên Chúa cách tích cực và chủ động.
Đền thờ vật chất này muốn nhắc nhớ mọi Kitô hữu về việc cử hành phục vụ và đặc biệt là cử hành Bí tích Thánh Thể (Thánh lễ), họ không phải như là những khán giả chỉ đứng xem các tư tế hành lễ, mà chính mỗi người đều tham dự và trở thành một thành phần của việc cử hành ấy. Chính chúng ta phải là người cầu nguyện cho chính mình. Đó là lý do tại sao, Chúa Giêsu đuổi quân đổi tiền ra khỏi đền thờ trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài muốn một đền thờ mới, nơi sự hiện điện của Thiên Chúa ngự trị giữa cộng đoàn đức tin. Do đó, khi tham gia vào việc thờ phượng này, chính là chúng ta đang đi vào một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với Đức Giêsu Kitô.
Bài học thứ hai đến từ nhà rửa tội của thánh đường này. Nhà rửa tội là một tòa nhà riêng biệt bên cạnh vương cung thánh đường, được trang trí bằng những cột đá đỏ lấy từ các di tích hoàng gia ở Rome. Họ đã có thể sử dụng vật liệu mới, nhưng họ đã chọn chúng vì một lý do. Thông điệp thật sâu sắc: trong phép rửa tội, những gì trần tục trở nên thiêng liêng, những gì phàm tục được kết hợp vào thân thể Chúa Kitô. Những cột đá này đã từng trang trí cho các di tích ngoại giáo và tượng trưng cho sức mạnh của tội lỗi và sự chết. Qua phép rửa tội, chúng trở thành một phần của Giáo hội. Đó chính là sức mạnh của phép rửa tội – nó thay đổi con người và làm họ trở nên mới mẻ trong Chúa Kitô.
Giáo hội luôn luôn là một cộng đoàn đức tin của những tội nhân tìm kiếm ân sủng của Chúa. Nhà rửa tội tại đây, hay phép rửa tội nhắc nhớ chúng ta rằng, không có tội lỗi nào lớn hơn lòng thương xót của Chúa. Dòng nước rửa tội và ân sủng của sự hoán cải tiếp tục biến đổi sự trần tục của chúng ta thành sự thánh thiêng.
Bài học cuối cùng đến từ những cây cột đồng gần bàn thờ Thánh Thể. Những cây cột cao dát vàng này được Constantine tặng và có một lịch sử phong phú. Vào năm 44 trước Công nguyên, Augustus trở thành người thừa kế của Julius Caesar. Sau khi đánh bại Mark Antony và hải quân của Cleopatra, Augustus đã tịch thu tàu của họ, tháo dỡ mũi tàu bằng đồng, nấu chảy chúng và tạo thành bốn cây cột đặt trong Đền thờ Jupiter. Những cây cột này tượng trưng cho một kỷ nguyên mới – sự ra đời của Đế chế La Mã.
Constantine đã tặng những cây cột này cho Thánh đường Gioan Latêranô để đưa ra một tuyên bố tương tự cho Giáo hội: một ngày mới đã rạng đông, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Kitô giáo không còn là một trải nghiệm riêng tư nữa – mà là một chứng tá công khai biến đổi xã hội và văn hóa. Những cây cột này nhắc nhở chúng ta phải can đảm và tiên tri trong đức tin của mình, phải lên tiếng công khai. Giáo hội vẫn có một tiếng nói cần thiết trong các vấn đề của thế giới. Chúng ta phải ghi nhớ điều này ngày hôm nay hơn bao giờ hết, kẻo những cây cột đồng đó chỉ còn là những di vật của quá khứ.
Cuối cùng, điểm tập trung không ở cấu trúc của một tòa nhà, dù tráng lệ đến đâu, mà sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi cộng đoàn những người đã đáp lại bằng đức tin vào việc rao giảng Tin Mừng về Đức Ki tô chịu đóng đinh và phục sinh. Thánh Phaolô tuyên bố rằng, nền móng của tòa nhà này chính là nền móng mà ngài đã đặt, đó là Chúa Giêsu Kitô. Nếu có ai đó đến và cố gắng thay thế nền móng đó bằng một nền móng khác, thì Hội Thánh sẽ không còn là điểm tập trung sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế gian này nữa.
Trong bài Tin Mừng hôm nay theo thánh Gioan, được viết có lẽ ba mươi năm sau khi Đền Thờ Do Thái bị người La Mã phá hủy, Chúa Giêsu nói về chính mình như là đền thờ của Thiên Chúa, là điểm tập trung sự hiện diện của Thiên Chúa: “Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người” (Ga 2, 21). Ngôi Lời, vốn là Thiên Chúa, đã trở nên xác phàm trong Chúa Giêsu; nhìn thấy Chúa Giêsu là nhìn thấy Thiên Chúa Cha. Chúa Phục Sinh là đền thờ chính của Thiên Chúa, và Hội Thánh chỉ có thể là đền thờ của Thiên Chúa, nếu Chúa Phục Sinh vẫn là nền tảng của nó. Là những tín hữu, chúng ta chỉ có thể làm trung gian cho sự hiện diện của Thiên Chúa với thế gian này, khi chúng ta để cho Con Ngài, Chúa Phục Sinh của chúng ta, sống sự sống của Ngài trong và qua chúng ta.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
