Chuyện ở Papua New Guinea

0
605

Cao Viết Tuấn, CM

Chuyện xảy ra ở một đất nước nhiều thổ dân, nghèo, lạc hậu thua xa Việt Nam mình. Họ có bảy tám trăm bộ tộc khác nhau… chứ không phải đồng bào, không phải có chung tổ tiên, cùng mẹ Âu Cơ, không phải con cháu rồng tiên gì cả.

Chuyện thứ nhất

Khi mới qua PNG, ở thủ đô, mình vẫn thường xem tivi, đọc báo để luyện tiếng Anh và cũng để hiểu tình hình đất nước. Những vụ tranh chấp đất đai đây đó vẫn xảy ra. Có những cuộc đụng độ căng thẳng giữa người dân với công ty hay tổ chức nào đó, thậm chí bằng bạo lực và có người thiệt mạng.

Nhưng khi sự việc xảy ra, các phóng viên, nhà báo ngay lập tức đến quay phim, chụp hình, phỏng vấn người dân lẫn bên tranh chấp và luật sư của họ. Sau đó tường thuật lên truyền hình ngay trong ngày hay đăng lên báo chí ngay hôm sau.

Nhiệm vụ của nhà báo là truyền tải thông tin rõ ràng chính xác cho người dân được biết. Nhiệm vụ của luật sư là bảo vệ công lý dựa trên pháp lý. Họ không bị chi phối và định hướng. Họ không bị xài, bị đối xử như công cụ của bất cứ ai.

Ai đúng ai sai, tự khắc người xem truyền hình, đọc báo có thể nhận định được. Nếu sự việc căng thẳng kéo dài, không rõ ràng, họ đưa vụ việc ra toà án. Khi đó, toà sẽ phân xử dựa trên pháp lý.

Xứ sở thổ dân mà báo chí, truyền thông luật sư của họ như vậy đó! Họ hoàn toàn có tự do để tác nghiệp! Còn mấy ngàn nhà báo và luật sư ở Việt Nam mình đang tác nghiệp như thế nào? Tủi nhục, đáng hổ thẹn và thật đáng thương!

Chuyện thứ nhì

Thời gian qua, ở Alotau có một nhóm chuyên trộm cướp có vũ trang, buôn bán cần sa, bị cảnh sát truy nã gắt gao. Một hôm, khoảng 2-3 giờ sáng, một lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đến bao vây một khu dân cư mà họ cho rằng nhóm tội phạm đang ẩn trú. Áp dụng chiến thuật xông khói vào hang để bắt chuột, họ đổ xăng và thiêu trụi khu dân cư ấy với khoảng chục ngôi nhà, nhưng chẳng có tội phạm nào ấn trú, chỉ có dân thường vô tội trở nên vô gia cư và vô sản (không có ai chết hay bị thương).

Sáng sớm hôm sau, khi hay tin, Đức giám mục giáo phận (người Phillipines, không dính dáng đồng hương đồng bào gì hết) ngay lập tức đi đến hiện trường xảy ra vụ việc để tìm hiểu vấn đề, an ủi người dân đa số Tin Lành, đem thức ăn, áo quần giúp đỡ. Ngài chụp hình và đăng tải lên Facebook cá nhân kêu gọi công lý, kêu gọi giúp đỡ… và đã gây ra một tiếng vang lớn trong cộng đồng. Ngài nói rằng, tôi phải lên tiếng đấu tranh cho sự thật, công lý và nhân quyền. Đó là những giá trị Tin Mừng mà tôi phải bảo vệ.

Sau đó, cảnh sát kiện Đức giám mục ra toà với tội danh tung tin sai sự thật, bôi xấu cảnh sát. Vụ việc được đưa ra toà án (đương nhiên độc lập) để phân xử. Trong khi đó, trước sức ép của dư luận, chính quyền đã đến nơi xảy ra vụ việc để trao đổi với người dân, hứa sẽ làm nhà lại cho họ, và điều tra về hành vi của cảnh sát.

Sau khi toà án thu thập chứng cứ, quan toà tuyên án Đức giám mục vô tội chỉ cách đây khoảng 1 tuần. Còn cảnh sát thì vẫn đang tiếp tục bị điều tra về hành vi đốt nhà dân.

Ở Việt Nam mình thì sao nhỉ? Mặc kệ, dửng dưng, sợ hãi … đang bao trùm!

Cứ mặc kệ đời! Quay lưng lại với tất cả, ta cứ ngủ thôi!