Gia Đình Vinh Sơn ở Romania Trợ Giúp Người Tị Nạn Ukraine.

0
789

Trong vài tuần gần đây, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi các nước láng giềng bắt đầu xảy ra chiến tranh. Trong những ngày đầu tiên, mọi người đều hy vọng rằng đây sẽ chỉ là một mối đe dọa ngắn ngủi, thế nhưng các cuộc tấn công đang ngày càng gia tăng và việc đánh bom liên tục đã buộc mọi người phải chạy trốn.

Người tị nạn di tản đến đất nước Romania liên tục. Những người giàu có hơn thì lái xe di chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác bằng ô tô, được cung cấp đầy đủ và không yêu cầu bất kỳ sự chăm sóc đặc biệt nào, chỉ dừng lại nghỉ ngơi một đêm.

Hầu hết những người tị nạn di tản bằng tàu hỏa và họ không còn gì cả. Họ đang rất kiệt sức. Khi tàu dừng lại, từ “nước” được vang lên từ khắp mọi nơi. Trẻ con thì la khóc và chúng không hiểu tại sao lại không về nhà được. Có những đứa trẻ bị mẹ của chúng quấn bằng chính áo phông của mình thay vì bằng quấn bằng tã lót. Tất cả họ đều cảm thấy lạnh, kiệt sức và tuyệt vọng.

Tại Oradea, một số tổ chức viện trợ đã cùng nhau tham gia để giúp đỡ những người tị nạn. Bằng cách này, mỗi tổ chức có thể cung cấp trợ giúp cho những nơi cần thiết, tùy theo khả năng có thể của mình.

Chúng tôi, những chị em Nữ Tử Bác Ái, chủ yếu giúp thu thập và phân loại hàng cứu trợ. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã biến một trong những ngôi nhà của các chị em thành trung tâm thu gom, nơi cùng với ba tổ chức khác: SSVP (Society of St Vincent de Paul), Tổ chức Bảo vệ Trẻ em và Catunul Verde, chúng tôi tiếp nhận và phân phát các khoản quyên góp cho những người nghèo. Trong vài tuần gần đây, chúng tôi đã thu thập được hàng tấn thực phẩm, sản phẩm tẩy rửa, chất tẩy rửa và quần áo. Một số trong số này đã được phân phối cho các tổ chức tiếp nhận và chăm sóc người tị nạn. Hầu hết trong số đó đã được đóng gói và gửi đến Ukraine nhờ các cha Lazarist. Thật là tốt đẹp làm sao khi cảm nghiệm được tình hiệp thông trong Gia đình Vinh Sơn của chúng ta, nhưng trên hết, điều quan trọng là làm thế nào để cho anh chị em đang gặp khó khăn của chúng ta cảm thấy rằng họ không đơn độc trong cơn đau khổ của mình.

Chúng tôi sẽ trợ giúp bằng mọi cách trong khả năng của mình. Đã có những lần chúng tôi chuẩn bị bánh mì cho người tị nạn di tản đến cửa khẩu vào lúc nửa đêm (tôi muốn nói ở đây rằng có 2.500 chiếc bánh mì được phân phát tại cửa khẩu trong một đêm). Đôi khi chúng tôi giúp phân phát hoặc tặng trà nóng cho các tình nguyện viên. Tất cả các công việc đều quan trọng như nhau và điều cần thiết là giữ tinh thần sinh động cho các tình nguyện viên đang kiệt sức của chúng tôi.

Nhờ làm việc có tổ chức và phối hợp, các tổ chức viện trợ khác nhau có thể hoạt động linh hoạt với nhau và bổ sung cho nhau.

Sr. Serafina DC
Nguồn: https://www.filles-de-la-charite.org/

BTT chuyển ngữ.