Cao Viết Tuấn, CM
1. Xuất bến
Tháng giêng hàng năm, học viện Melanesia (Melanesia Institute) ở Goroka tổ chức một khoá học về văn hoá các quốc gia Melanesia (gồm nhiều đảo quốc trong vùng biển Nam Thái Bình Dương trong đó có Papua New Guinea). Mình được nhà dòng cử đi học từ năm ngoái, nhưng không đi được, bởi vì thời điểm đó không có cha nào ở đảo, nên mình phải ở lại đảo, kiểu như không có chó thì bắt mèo. Lần này, mình lên đường vô đất liền (Alotau) rồi về thủ đô Port Moresby để lên Goroka. Khoá này đặc biệt vì có đến 3 cha và 3 thầy người Việt Nam theo học.
Để giảm bớt chi phí cho việc đi lại (mỗi chặng bay đều trên 500kina), mình đi tàu về Alotau (tiền tàu chỉ 120 kina). Vấn đề đau đầu đi tàu đó là thời gian xuất bến. Không biết khi nào tàu đến. Mình cầu nguyện xin được đón năm mới ở đảo trước khi đi, nhưng như vậy khá nguy hiểm vì rất gần ngày bay từ Alotau đi Port Moresby (5/1). Vì vậy sau lễ Thánh Gia (29/12), nếu có tàu đi liền thì sẽ an toàn hơn. Nhưng không có tàu nào ra đảo cho đến sáng sớm thứ năm (2/1). Tạ ơn Chúa, vẫn kịp thời gian.
Thánh lễ sáng thứ 5 xong, mình nhờ người ra bến hỏi xem bao giờ tàu xuất bến, thì được trả lời rằng tàu sẽ rời bến khi tải xong hàng. Mà tải hàng thì phụ thuộc vào người ra lấy hàng, ra lấy sớm thì xong sớm, đi sớm, nên có thể chiều hoặc tối. Do đó, mình xách đồ đi ra bến chờ. (Hành lý đã được đóng sẵn và chẳng có gì nhiều (tổng cộng hết khoảng 12kg). Mình bỏ vali lên xe đạp chạy ra bến (có người sẽ đi bộ ra đem xe đạp về) khi đó khoảng 10g. Hỏi thuyền trưởng về giờ xuất bến, mình cũng nhận được câu trả lời tương tự.
Mình lên bến ngồi trên bến chờ cho hàng hoá tải xuống hết, chờ người ta chùi rửa tàu và lên tàu. Cuối cùng con tàu có tên Ray Jay xuất bến lúc 2 giờ chiều trong cơn mưa lất phất. Nhìn lại bến tàu, có rất đông người đưa tiễn, nhưng trong đó không ai đưa tiễn mình.
2. Ngày thứ nhất
Theo lý thuyết, từ Kiriwina về Alotau đi tàu khoảng 24 tiếng. Nhưng thực tế, thời gian ấy có thể 30-48 tiếng tuỳ theo thời tiết, tuỳ hướng gió, tuỳ hành trình và còn tuỳ thuyền trưởng. Chuyến đi lần này trên mặt biển lặng, thời tiết đẹp, hứa hẹn một hành trình êm ả và nhanh chóng. Chiều tối, thuyền trưởng thông báo sẽ dừng chân ở một đảo hoang có tên là Kabuta để nấu ăn vì trên tàu không có bếp và để máy tàu và người nghỉ ngơi.
Khi tàu neo đậu xong thì trời đã chạng vạng tối, trăng non đã sáng trên đỉnh đầu lờ mờ soi mặt nước trong vắt như nước hồ bơi, có thể thấy rõ đáy biển là những rặng san hô dập dờn và những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Mọi người lên bờ bằng chiếc xuồng nhỏ. Vừa đặt chân lên bãi cát trắng xoá rất mịn, đập vào mắt mình là hàng trăm con đom đóm lấp lánh trong rừng sát liền bãi cát. Chưa bao giờ mình thấy có nhiều đom đóm như vậy, thật không thể tưởng tượng và cũng không thể nào diễn tả hết vẻ lung linh huyền ảo của một rừng đóm đóm chớp loè.
Người ta đốt lửa để ngồi thành từng nhóm với nhau, còn mình thì đi với thuyền trưởng và nhà tàu nhóm bếp nấu ăn. Người ta nấu cơm với một phần nước biển (vì thường họ nấu cơm có nêm muối) trong một nồi to đủ cho gần 30 người. Ngoài ra, họ nấu 1 nồi nước sôi để pha cà phê, pha trà. Còn thức ăn cho 30 người bao gồm: 1 củ hành tây xào với chút dầu ăn, sau đó cho thêm 4 gói mì và 1 hộp cá ngừ. (Chiều nay nhà tàu câu mà không có cá nên phải ăn như vậy). Khi mọi thứ đã được nấu xong, nhà tàu múc cơm ra dĩa, cho mỗi dĩa cơm 1 muỗng đồ ăn và mọi người cùng ăn với nhau.
Ăn xong, thuyền trưởng lái tàu đi các đảo gần đó đón khách, trong khi mọi người nghỉ ngơi bên các đống lửa bập bùng, có người nhóm ngồi chuyện, có nhóm ngủ mê mệt trên bãi cát. Riêng mình thì đi bộ chân trần dọc trên bãi cát ở chỗ sóng biển đánh vào. Vừa đọc kinh, lần hạt, nhìn ngắm một bầu trời đầy sao lấp lánh trong ánh trăng mờ ảo, nghe tiếng sóng vỗ và để nước trôi dạt vào chân, bên trong khu rừng côn trùng râm ran ca hát. Mình cảm thấy đang ở giữa một thiên nhiên nguyên sơ gần như tuyệt đối, không thể nào thiên nhiên hơn được nữa. Càng về khuya, khi trăng non đã lặn, bầu trời càng trở nên rực rỡ diệu kì hơn, với một dãi ngân hà sáng rực, và các vì sao đua nhau toả sáng…
12g đêm, tàu trở lại mang thêm một số hành khách. Chiếc xuồng đưa khách ra tàu để tiếp tục hành trình. Mình loay hoay tìm được một khoảng trống tạm đủ để nằm. Ngước nhìn lên bầu trời huyền diệu, những vì sao tưởng như rất gần có thể với tay tới được. Và rồi giấc ngủ đến lúc nào mình cũng không hay biết.
Không ai biết được khi nào tàu về tới Alotau.
(còn nữa)