Cao Viết Tuấn, CM
25. Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2019
(Mừng lễ thánh Vinh Sơn Phaolô, Đấng sáng lập)
Cha xứ Wapipi đi vắng hơn một tuần nay rồi, nên mình phải kiêm cả hai giáo xứ trong việc cử hành các bí tích và dâng thánh lễ. Chiều qua, thứ năm, như thường lệ, mình đạp xe đi dâng lễ ở Bawai lúc 4g30 chiều, rồi chạy qua Oluweta ngồi toà giải tội để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, thánh Phanxicô Asisi (sẽ được dời vào Chúa nhật này). Sau đó, mình qua giáo xứ Wapipi dâng lễ lúc 6g45 tối và ở lại đó, để sáng nay dâng lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô lúc 8g30 sáng.
Theo chương trình thánh lễ ở Gusaweta sẽ vào lúc 10 giờ, nên từ Wapipi mình không thể đạp xe về kịp, nên nhờ anh tài xế thân cận của cha xứ dùng xe của cha xứ chở mình về lại Gusaweta (Theo như mình biết, chiếc xe bán tải ấy đặc biệt đến nỗi chỉ có cha xứ và anh tài xế ấy mới nổ máy được thôi, chứ chưa nói là lái).
Thánh lễ ở Gusaweta xong là ăn uống. Việc ăn uống ở đây được phân công cho từng cụm gia đình (6 cụm), họ sẽ nấu ở nhà và đem tới để chung lại. Sẽ có một ban phân phối lại cho các cụm gia đình, rồi trong cụm sẽ chia lại cho từng gia đình. Lần này, mình góp phần gạo, mì gói, đường còn người dân sẽ nấu thêm khoai và bắt cá. Gạo, đường, mì gói được chia đều cho từng cụm nấu đem lên và phân phối..
Như luật bất thành văn, mỗi khi có ăn uống là có văn nghệ, ca hát nhảy múa. Và đương nhiên mình phải ngồi coi cho đến hết hoặc cho đến khi không thể ngồi được nữa. Vì chiều nay mình phải dâng lễ ở Kapwapu, 3g30 mình sẽ khởi hành, nên các tiết mục văn nghệ cũng được gói gọn để kết thúc trước 3g30. Không nói nhưng mọi người có thể tưởng tượng sẽ mệt như thế nào với những hoạt động từ sáng tới chiều mà không chút nào nghỉ ngơi.
Dâng lễ ở Kapwapu trở về mệt rả rời, vào nhà thờ lần hạt với giáo dân xong, trở về nhà xứ chỉ muốn tắm rồi đi ngủ, chứ không thiết tha ăn uống gì nữa. Nhưng sức nhớ cơm nguội nấu từ sáng qua, nếu không ăn để đến ngày mai sẽ hư, nên chiên cho nóng rồi ráng ăn vậy.
26. Thứ bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2019
Thứ bảy không có lễ sáng, chỉ có giờ kinh sáng với các sr cùng các em thiếu nhi và một số giáo dân. Đã biết trước hôm nay là một ngày đầy áp lực công việc, nên đọc kinh xong, mình liền tranh thủ nấu ăn (đủ cho cả ngày và sáng mai), rồi lo ăn uống để bắt tay làm việc ngay.
Ngày mai Chúa nhật mình phải dâng lễ ở hai nhà thờ giáo xứ, cộng với hai nhà nguyện giáo họ mừng lễ bổn mạng Tổng lãnh Thiên Thần Micae, giáo họ khác mừng lễ thánh Phanxicô Assisi. Chỗ nào cũng là nhu cầu thực sự nên mình cố gắng dâng lễ cho họ. Mỗi năm có một lễ bổn mạng mà nếu không có Thánh Lễ thì thật đáng buồn cho họ. Vậy là mình cần soạn 4 bài giảng lễ: chiều thứ bảy, Chúa Nhật và hai lễ bổn mạng.
Thứ hai này mình đi Alotau họp hành, dự đại hội Thánh Thể, mua vật liệu sửa nhà thờ, rồi về thu đô họp… tổng thời gian mất cả tháng nên mình phải lo dọn dẹp nhà cửa, đến vườn tược, giặt đồ, xếp đồ… Do đó, dọn bài giảng một chút, mình ra vườn làm cỏ. Những ngày qua mưa triền miên nên cỏ lên nhiều. Nếu không lo dọn thì 1 tháng sau trở về chắc vườn ngập cỏ. Sau đó thì vào giặt đồ, sắp xếp đồ đạc rồi lại ngồi soạn bài giảng tiếp.
Thứ bảy, người ta đến gặp mình nhiều hơn những ngày khác, hôm nay hình như lại càng nhiều hơn những ngày thứ bảy khác, đủ thứ công việc lặt vặt. Đã vậy, khi mình làm vườn thì không ai đến gõ cửa. Còn khi ngồi căng óc tập trung hết toàn lực để soạn bài giảng thì người ta đến gõ cửa tới tấp. Ví dụ, một bà đem hai con gà tới nài nỉ mình mua vì bà cần tiền. Nhưng mình sắp đi như vậy thì đâu mua được. Một bà khác đem cho hai trái bưởi và một trái dừa, kèm theo đó là nài nỉ mình mua một số đồ thủ công, bà cũng cần tiền để ngày mai mừng lễ bổn mạng giáo họ. Đã nhận bưởi và dừa rồi, và hoàn cảnh như vậy, nên mình mua giúp vài món. Không biết bà học được nghệ thuật bán hàng này ở đâu.
Chưa hết, thứ bảy nghỉ học, nên con nít tụ tập quanh nhà thờ chơi đùa, rượt đuổi, cười hét. Cảm giác ngồi soạn bài giảng mà nghe chúng la hét ồn ào bên ngoài giống như lời bài hát: hổng dám đâu. Thật tình rất muốn ra chơi với tụi nhỏ, nhưng đành phải bấm bụng ngồi soạn bài. Tuy nhiên, lâu lâu, chúng lại đánh nhau khóc lóc bù lu bù loa, nhiều lần mình phải ngưng soạn bài để xuống giảng hoà, rồi nấn ná với chúng chút xíu rồi lên soạn tiếp. Mấy hôm nay rất nhiều em bị thuỷ đậu, trông thật tội nghiệp. Nhìn mụn nước mọc đầy người vỡ ra, lở loét thu hút từng bầy ruồi bay bu theo khi các em chạy nhảy chơi đùa thật đáng thương.
Chiều, mình đi bộ ra biển. Mình thích nhìn biển vào buổi chiều. Nhìn các em bắt cua bắt sò, bơi lội cười đùa hồn nhiên làm tâm hồn nhẹ nhàng thư thái hơn rồi về nhà ngồi tiếp vào soạn bài. Càng về chiều, con nít lẫn thanh niên đến nhà thờ chơi càng đông hơn, ồn ào náo nhiệt hơn nên phải căng đầu ra để tập trung tư tưởng. Cuối cùng thì các bài giảng cũng đã soạn xong. Tạ ơn Chúa!
Rồi lại tiếp tục dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, ăn tối, tắm rửa, kinh nguyện và chuẩn bị dâng thánh lễ. Tối về phòng nhìn lại một ngày đã qua rồi ngồi viết lại. Sau đó coi lại bài giảng rồi nghỉ ngơi sớm lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai sẽ dốc hết cho đến sức cùng lực kiệt.
27. Chúa Nhật 29 tháng 9 năm 2019
Vậy là một ngày Chúa nhật với 4 thánh lễ đã kết thúc.
Vì có lễ bổn mạng, nên họ mời các sr đến chung vui. Với lại mình chia vui với hai giáo họ ấy bằng các thùng bánh kẹo, nên mình có lý do để nhờ xe bên Wapipi qua đón mình sau khi dâng lễ sáng ở Gusaweta xong (lễ ở Gusaweta lúc 8g30 sáng). Nhân tiện có xe, nên mình cho hai em giúp lễ đi theo để lo phần xông hương, chứ trong làng, các em chưa biết lo phần hương lửa.
Xe đi ngang qua Bawai thả sr với hai em giúp lễ xuống, còn mình tiếp tục theo xe đến Wapipi dâng lễ lúc 10g30. Sáng nay mình bỏ xe đạp lên xe bán tải, nên lúc này mình có thể đạp xe đến Bawai (khoảng 10ph) để dâng lễ lúc 12g30. Lễ xong, như thường lệ của ngày lễ đặc biệt, là ăn uống và văn nghệ tương tự như những chỗ khác.
Ăn xong, sr và hai em giúp lễ đi bộ trước qua Oluweta, vì hai làng sát nhau, đi bộ chỉ khoảng 10-15ph. Mình thì nán lại xem văn nghệ cổ vũ tinh thần bà con cho đến 3g30 mình đạp xe qua Oluweta dâng lễ lúc 4g. Lễ xong thì đã hơn 5g chiều, người ta tranh thủ về nhà đem đồ ăn tới dọn ra ăn kẻo trời tối. Như đã hẹn trước, anh tài xế chạy xe qua Oluweta đón mình, sr và hai em chở về lại Gusaweta lúc 6g30, trời cũng vừa tối sầm.
Mình tranh thủ tắm rửa, giặt giũ một đồng đồ đạc, soạn đồ cho ngày mai lên đường, lo kinh nguyện, rồi ngồi kể chuyện cho mọi người nghe. Nhà cửa, phòng ốc lúc này bề bộn cực kì nhưng không biết làm sao được. Có hai trái bưởi hôm qua bà kia đem cho (để bán mấy món đồ thủ công), mai sẽ đem biếu các sr rồi nhờ dọn nhà, dọn phòng giùm vậy (lỡ nhận rồi không lẽ từ chối giúp).
Nhắc đến sr mình mới sực nhớ, ngày mai mình lên đường nên các sr xin dâng lễ sáng (bình thường thánh lễ ngày thứ hai vào ban chiều) để các sr sẽ lặp lại lời khấn. Với tình trạng cơ thể lúc này, đầu óc không thể nghĩ ra được gì, không biết mai sẽ giảng như thế nào đây?!
(còn nữa)