Truyện ngắn: Dòng đời vững tin

Tôi được biết Chị qua một chị hiền mẫu ở giáo xứ nọ. Chị khoảng 60 tuổi và bị đoạn chi ở chân phải dưới đầu gối vì bệnh tiểu đường. Do Chị không đi điều trị đến khi phát hiện vết nứt cổ gà dưới ngón cái chân phải mà vết thương không thể lành, bầm tím cả bàn chân, mủ xì ra, bấy giờ Chị mới đi bệnh viện. Lúc này thì đã quá muộn, Chị phải đoạn chi chân phải, rồi sau đó phải đi bằng hai nạng. Hai vợ chồng Chị đã ly dị 14 năm trước, cả hai có được một cô con gái, nó lấy chồng ở quê, nhưng cũng không khá giả gì, nên cũng chẳng giúp gì được cho Chị.
Thế rồi, nhóm AIC (các Bà Bác Ái Vinh Sơn) chúng tôi đã trao tặng một chiếc xe lắc cho Chị, để Chị lấy phương tiện đi bán vé số, đỡ cực hơn là chống nạng đi chẳng được bao xa. Biến chứng tiểu đường rất nguy hiểm, nó chưa buông tha Chị, đoạn chi chân phải xong, tiếp đến hai mắt Chị trở nên mờ không còn nhìn thấy rõ nữa. Tôi khuyên chị đi khám mắt ở bệnh viện Mắt Sai gòn và giúp Chị một chút ít phụ vào tiền thuốc. Kết quả Chị được bác sĩ chỉ định phải chích Avastin vào mắt, mỗi tháng một lần, tiền chích và thuốc mỗi mắt hết hơn một triệu đồng. Hai mắt của Chị điều trị phải tốn hơn hai triệu mỗi tháng. Chị lo lắng lắm, tôi nghe Chị kể mà còn ngao ngán….Một ngày bán vé số chị kiếm được hơn một trăm ngàn, trừ tiền ăn, tiền trọ, Chị để dành được khoảng ba mươi ngàn, nếu đau bệnh là không đủ đâu vào đâu. Cuộc đời Chị thật tăm tối.
Tôi khuyên Chị cùng cầu nguyện với nhóm của chúng tôi để xin Chúa thương chữa lành và gởi ân nhân đến để giúp đỡ Chị. Gần một tháng sau, chúng tôi tìm được ân nhân sẵn lòng giúp Chị số tiền điều trị mắt mỗi tháng và họ đã giúp Chị trong ba năm liền điều trị bệnh.
Chưa kịp mừng lâu, Chị lại bị sỏi thận, những cơn đau vì sỏi thận làm Chị xuống sức nhanh chóng …Vốn và lời khi bán vé số của Chị còn được có vài trăm ngàn, mà mổ sỏi thận phải đi bệnh viện tuyến tỉnh chứ ở tuyến huyện không có dịch vụ này. Vì đau quá, nên Chị cũng đành liều đi khám ở bệnh viện trên tỉnh, rồi chị gọi điện thoại cho tôi.
Dù có bảo hiểm y tế, nhưng còn nhiều khoản bệnh viện cho toa, mà người bệnh phải ra ngoài mua….lúc này Chị chỉ còn biết cầu nguyện xin Chúa trợ giúp.
Nhóm bác ái mỗi người góp một chút cũng được khoảng ba triệu đồng. Tôi và một chị khác đã đem đến bệnh viện cho Chị. Nhìn thấy Chị cô đơn trong góc phòng của bệnh viện, chỉ có cái nạng gỗ giúp Chị đi lại và làm bạn với Chị ….thấy thương quá!
Nhận được số tiền của nhóm chia sẻ, Chị rưng rưng nước mắt rồi bảo tôi: “Các chị ơi, các chị thưa với nhà thờ cho em theo đạo Chúa với. Bây giờ em biết là Chúa rất thương em, nên giúp em được gặp các chị.”
Chị khóc trong vui mừng vì có tiền đóng cho bệnh viện, tôi và chị bạn thầm tạ ơn Chúa đã có thể giúp cơ hội chữa lành cho Chị. Lúc về, hai chị em ghé cộng đoàn của Sơ đồng hành để thưa với Sơ về ý muốn theo đạo của Chị ấy.
Từ cộng đoàn các Sơ đến nhà trọ Chị chưa tới hai cây số. Các Sơ đã thu xếp thời gian phù hợp với giờ sinh hoạt thường ngày của Chị, để giúp Chị học giáo lý. Sáu tháng sau Chị được rửa tội.
Dịp này lại trùng vào mùa hè, vị ân nhân giúp Chị suốt 3 năm phải chích Avastin vào mắt cũng về Việt Nam thăm họ hàng. Lễ rửa tội của Chị có gia đình ân nhân tham dự. Chị ngồi trên xe lăn, được người đỡ đầu là bà chủ nhà trọ đẩy vào nhà thờ. Gương mặt Chị rạng rỡ vì hôm nay Chị được làm con Chúa.
Mỗi Chúa Nhật Chị lại lắc xe đến nhà thờ dự lễ, rồi mới đi bán vé số. Tôi và chị hay liên lạc với nhau qua điện thoại.
Chị kể bây giờ Chị không quá lo lắng về bệnh tật, hay về nhà trọ cho dù có bán hết vé số hay không, thì Chị cũng không lo lắng, vì Chị biết và tin luôn có Chúa ở bên cạnh, nâng đỡ và bảo vệ Chị. Chị tin rằng, Chúa không để Chị phải vác thập giá vượt quá sức chịu đựng của Chị.
Tạ ơn Chúa. Cám ơn các sơ, các chị bác ái rất nhiều.
Bình Dương 2026
Louise Nhỏ
