Tu hội với lòng biết ơn sâu sắc đối với Ông Bà Gondi

Đăng ngày: 06/06/2025

 

Fr. Armada Riyanto, CM

Nhân kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo, bài viết này kể lại vai trò trung tâm của Bà Gondi, được Thánh Vinh Sơn Phaolô công nhận là người sáng lập đầu tiên. Nhờ đức tin và lòng quảng đại của Bà, đoàn sủng Vinh Sơn đã ra đời, cho đến ngày nay vẫn truyền cảm hứng cho việc truyền giáo và lòng bác ái trên khắp thế giới. Bài viết ngắn này giúp khám phá lịch sử và di sản tinh thần của Bà Gondi trong gia đình Vinh Sơn.

Lòng biết ơn sâu sắc, theo ý nghĩa thần học-linh đạo, là sự công nhận sâu sắc rằng mọi điều tốt lành đều đến từ Chúa và cuộc sống của chúng ta được duy trì bởi ân sủng của Chúa. Nó vượt xa lời “cảm ơn” lịch sự mang tính xã giao; đó là lời đáp trả khiêm nhường của trái tim, thừa nhận sự hiện diện của Chúa đang hoạt động thông qua những người khác. Lòng biết ơn sâu sắc là một hình thức cầu nguyện—nó đánh thức lòng kính trọng, củng cố lòng tin và thúc đẩy chúng ta phục vụ người khác vì tình yêu. Lòng biết ơn sâu sắc không phải là thụ động, mà là chủ động, thường được thể hiện bằng lòng quảng đại, lời ngợi khen và lòng trung thành. Về bản chất, lòng biết ơn sâu sắc là cách sống luôn nhận thức được tình yêu vô điều kiện của Chúa ban cho.

Nhân dịp trọng đại kỷ niệm 400 năm thành lập Tu Hội Truyền Giáo (27 tháng 4 – 3 tháng 5 năm 2025), các anh em và giám tỉnh Vinh Sơn từ khắp nơi trên thế giới khi bước vào sảnh trong của Nhà Mẹ ở Paris đã được chào đón bằng hai hình ảnh quan trọng. Ở hai bên lối vào là chân dung của Tướng Philippe-Emmanuel de Gondi và phu nhân của ông, Bà Françoise Marguerite de Silly, được lịch sử biết đến là những vị đại ân nhân có tầm nhìn và lòng quảng đại đã giúp Tu Hội được thành lập.

Ngoài ra còn có bản sao của hợp đồng lịch sử được ký vào tháng 4 năm 1625, bởi cha Vinh Sơn và Tướng de Gondi, đánh dấu sự khởi đầu chính thức của Tu Hội Truyền Giáo. Văn bản thành lập này không chỉ là một thỏa thuận pháp lý, mà còn là cam kết sâu sắc trong việc phục vụ người nghèo và rao giảng Tin Mừng cho các người nghèo ở nông thôn.

Những hình ảnh này đóng vai trò như một sự tôn vinh lâu dài cho vai trò quan trọng của gia đình Gondi trong sự ra đời của “Tu hội nhỏ.” Cho đến ngày nay, các thành viên của Tu hội trên toàn thế giới vẫn vô cùng biết ơn hai vị này. Đức tin, lòng quảng đại và sự cộng tác của họ với Thánh Vinh Sơn vẫn tiếp tục được ghi nhớ, như một nền tảng trong lịch sử truyền giáo của Vinh Sơn và đặc sủng bác ái và phục vụ bền bỉ của chính Tu hội.

Trong một buổi đàm luận được tổ chức vào năm 1648, Thánh Vinh Sơn Phaolô đã gọi Bà Gondi là “người sáng lập (fondatrice) đầu tiên của cộng đoàn chúng ta” (Coste III, 399). Người phụ nữ ngoan đạo và đạo đức này, được biết đến chính thức với tên gọi Françoise Marguerite de Silly, rất tận tụy với đức tin của mình và thường xuyên tham dự Thánh lễ. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và khuyến khích mục vụ ban đầu của cha Vinh Sơn, đặc biệt là việc truyền giáo của ngài đối với người nghèo và những người dân nông thôn bị bỏ rơi. Bà  Gondi xuất thân từ một gia đình quý tộc và có ba người con trai, một trong số họ sau này trở thành Tổng giám mục Paris, tiếp tục gắn kết gia đình bà với nền tảng linh đạo và giáo hội của nước Pháp vào thế kỷ 17.

Vào tháng 6 năm 1625, cùng năm hợp đồng giữa gia đình de Gondi và Tu Hội Truyền Giáo được chính thức thành lập, Madame de Gondi đã qua đời. Bà được chôn cất tại nhà nguyện của tu viện Carmel trên phố Rue du Chapon, một địa điểm phản ánh lòng đạo đức thiêng liêng sâu sắc của bà.

Cộng đoàn truyền giáo nhỏ mà Bà Gondi đã giúp truyền cảm hứng và hỗ trợ ban đầu được thành lập dưới sự lãnh đạo của cha Vinh Sơn tiếp tục phát triển. Cuối cùng, nó được gọi là Tu Hội Truyền Giáo (CM), hiện đang phục vụ ở hầu hết mọi châu lục, tiếp tục di sản của lòng bác ái và truyền giáo lần đầu tiên, có thể thực hiện được thông qua tầm nhìn và lòng quảng đại của bà.

Vậy Bà Gondi là ai mà Thánh Vinh Sơn đã nhắc đến với lòng kính trọng như vậy? Bà là một người vợ và người mẹ tận tụy, được lịch sử ghi nhớ là một người phụ nữ vô cùng ngoan đạo sống ở Paris vào đầu thế kỷ 17. Chồng bà, Bá tước Philippe-Emmanuel de Gondi, đến từ Picardy, trong khi Bà Gondi tên khai sinh là Françoise Marguerite de Silly có quan hệ gia đình với Folleville, một thị trấn sau này trở nên quan trọng trong việc đại phúc Vinh Sơn thủa ban đầu.

Sự thánh thiện của Bà được thể hiện qua mối quan tâm sâu sắc của Bà đối với phúc lợi tinh thần của những người nghèo ở nông thôn sống trên các điền trang Gondi. Năm 1617, Bà đã quyên góp 16.000 livre để hỗ trợ việc thành lập các đại phúc giáo xứ, đầu tiên là tiếp cận các tu sĩ Dòng Tên và sau đó là các tu sĩ Orator để đảm nhận nhiệm vụ này. Không có dòng tu nào có thể chấp nhận đại phúc vào thời điểm đó.

Niềm hy vọng không thành này cuối cùng đã khiến Bà khuyến khích và hỗ trợ cha Vinh Sơn, người chính thức thành lập Tu Hội Truyền Giáo vào năm 1625. Nhận ra vai trò sáng lập của Bà, sau này cha Vinh Sơn gọi Bà là fondatrice (người bảo trợ sáng lập) của Tu Hội, nói rằng, “người sáng lập đầu tiên của cộng đoàn chúng ta là Bà Tổng tuyên úy đạo đức” (chồng bà là Tổng tuyên úy chiến thuyền). Lòng quảng đại và tầm nhìn của Bà đã góp phần tạo nên một cộng đoàn truyền giáo hiện đang phục vụ trên khắp thế giới.

Nếu Madame de Gondi được vinh danh là fondatrice người bảo trợ sáng lập của cộng đoàn linh mục đầu tiên, sau này được gọi là Tu Hội Truyền Giáo (CM), người ta có thể hỏi: cha Vinh Sơn Phaolô là ai đối với Tu Hội này?

Theo mọi lời kể, cha Vinh Sơn là một người vô cùng khiêm nhường. Thật khó có thể tưởng tượng rằng, ngài chưa từng tuyên bố mình là người sáng lập hoặc sở hữu Tu hội mà ngài lãnh đạo. Ngài không bao giờ nói, “tôi là người bắt đầu công việc này.” Những lời như vậy sẽ không phù hợp với sự khiêm nhường và sự tách biệt về mặt tinh thần, vốn là đặc điểm của cuộc sống và sự lãnh đạo của ngài.

Từ fondatrice, như cha Vinh Sơn đã sử dụng để ám chỉ Bà Gondi vào năm 1648, thừa nhận vai trò độc đáo và được Chúa truyền cảm hứng của Bà. Bà là người phụ nữ quý tộc được Chúa quan phòng chọn để làm “bùng cháy” để thắp lên tia lửa ban đầu cho một công việc mà Chúa sẽ chúc lành và mang lại sự sống: truyền giáo có tổ chức cho người nghèo. Năm 1617, vì lo lắng sâu sắc cho phúc lợi tinh thần của những người nghèo ở nông thôn trong các điền trang của mình, Bà đã tặng một khoản tiền lớn là 16.000 livre để hỗ trợ cho việc truyền giáo này. Sau những nỗ lực ban đầu để giao phó công việc này cho các tu sĩ Dòng Tên và Orator không thành công, Bà đã đặt hy vọng vào tay cha Vinh Sơn.

Tầm nhìn và ơn gọi của cha Vinh Sơn, được duy trì bởi lòng quảng đại và đức tin của Madame de Gondi, đã tạo nên nền tảng cho Tu Hội Truyền Giáo một cộng đoàn tận tụy phục vụ người nghèo và truyền giáo cho các cộng đoàn nông thôn bị bỏ quên.

Và vì vậy, chúng ta quay trở lại với Madame de Gondi và Tổng tuyên úy de Gondi. Cảm ơn Ông Bà—vì chính nhờ mối quan tâm thiêng liêng của Ông Bà dành cho người nghèo ở nông thôn và sự sẵn lòng hành động của Ông Bà mà Tu Hội Truyền Giáo (CM) đã ra đời. Từ khởi đầu khiêm tốn đó, “Tu hội nhỏ” này, như Thánh Vinh Sơn đã gọi, tiếp tục phục vụ Giáo hội bằng cách rao giảng Tin Mừng và chăm sóc những người thiếu thốn.

Cầu mong tất cả chúng ta luôn chú ý đến tiếng nói của Chúa, khi tiếng nói đó đến với chúng ta thông qua nhu cầu của người nghèo, sẵn sàng đáp lại và trở thành công cụ của ân sủng trong thời đại của chúng ta.

Nguồn: Congregatiomissionis.Org/Fr

Chuyển ngữ và biên tập: Ban truyền thông

Tài liệu tham khảo

Pierre Coste, The Life and Works of St. Vincent de Paul, Vol. III, translated by Joseph Leonard, C.M. (New York: New City Press, 1987), p. 399.

Luigi Mezzadri, C.M., Vincent de Paul: A Brief Biography, (Rome: CLAPVI, 1995), p. 38.

José María Román, C.M., St. Vincent de Paul: A Biography, (London: Melisende, 1999), p. 201.

Coste, Vol. III, p. 399.

José María Román, C.M., St. Vincent de Paul: A Biography, trans. Joyce Howard (London: Melisende, 1999), 201–202.

André Dodin, C.M., Vincent de Paul and Charity (New York: New City Press, 1993), 22–25.