Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành- Năm C

Đăng ngày: 10/05/2025

(Bài đọc I: Cv 13:14,43-52; Bài đọc II: Kh 7:9,14b-17; Tin Mừng: Ga 10:27-30 )

 Học cách trở nên người mục tử

Chúng ta vẫn đang ở trong mùa Phục Sinh. Những cử hành và các bài đọc Lời Chúa luôn luôn nhấn mạnh đến niềm vui của lễ Phục Sinh. Thực sự, các bài đọc ngày hôm nay cũng chỉ cho chúng ta thấy, niềm vui Phục Sinh đã được lan tỏa và đã trổ sinh những niềm vui trong tâm hồn người ta như thế nào. Đặc biệt hôm nay, chúng ta sẽ thấy hình ảnh của một đoàn chiên đông đảo hân hoan vui mừng, vì được chăm sóc yêu thương và chia sẻ niềm vui từ người mục tử và là Đấng cứu độ, là Đức Giêsu Kitô.

Bài đọc thứ nhất trích từ Công vụ Tông đồ (13:14, 43-52). Dòng cuối cùng của bài đọc này cho chúng ta biết thái độ và bầu không khí của toàn bộ bối cảnh. Vào thời điểm này, ông Phaolô và Barnaba đã hướng việc rao giảng của họ đến với Dân ngoại và một số người Do Thái cải đạo vì phần lớn người Do Thái từ chối lời dạy của họ. Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên những Kitô hữu mới này, họ đã trải nghiệm quyền năng cứu độ của Thiên Chúa và háo hức truyền bá Tin Mừng. Họ đã được ban cho một cuộc sống mới và sự đảm bảo về sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, “còn các môn đệ được tràn đầy hoan lạc và Thánh Thần” (Cv 13, 52). Họ vui mừng hân hoan, vì đã trung thành rao giảng Lời Chúa và đó cũng là niềm vui của chúng ta ngày nay, niềm vui của những người môn đệ của Đức Kitô.

Thánh Vịnh Đáp Ca là (Tv 100:1-5). Đây ban đầu là một bài thánh vịnh lên đền, được hát khi bước vào đền thờ ở Giêrusalem trong những dịp rất đặc biệt. Ngày nay, chúng ta coi đây là một bài hát thích hợp để mọi người hát khi bước vào cổng thiên đàng; nhưng chúng ta hát thánh vịnh đó hôm nay, để ghi nhận những cánh cổng thiên đàng đó đang được mở ra cho tất cả các tín hữu bởi Chúa Giêsu, “Con Chiên đã bị giết, nhưng hiện đang sống” và đang chào đón họ.

Bài đọc thứ hai được trích từ Sách Khải Huyền (7:9, 14-17). Những thị kiến ​​của tác giả, Thánh Gioan tông đồ, là những thị kiến ​​về tương lai trên thiên đàng, dành cho những ai đã chấp nhận Chúa Kitô và đấu tranh trong cuộc sống này nhờ ân sủng của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể thấy “vô số” người có mặt tại buổi thờ phượng không bao giờ kết thúc của Chúa Kitô, Ngài là “Con Chiên đã bị giết” và nay  “Vì Con Chiên đang ngự ở giữa ngai sẽ chăn dắt và dẫn đưa họ tới nguồn nước trường sinh. Và Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.” (Kh 7, 17). Cho nên họ hân hoan vui sướng vì đã được hưởng ơn cứu độ Thiên Chúa ban.

Bài Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (10:27-30). Trong bài đọc ngắn này, chúng ta thấy bản chất của Chúa Kitô, Mục Tử Thiêng Liêng, Đấng đã hy sinh mạng sống vì dân Ngài. Giờ đây, Ngài sẵn sàng dẫn dắt dân Ngài vào đồng cỏ thiêng liêng trên thiên đàng, nơi chúng ta sẽ được an toàn: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28). Đó là lý do chính yếu để chúng ta vui mừng hân hoan, vì chúng ta được thuộc về đàn chiên của Chúa và được hưởng niềm vui bất tận với Ngài.

Sự vui mừng hân hoan, không nhất thiết phải có nhiều tiếng kèn trống, nhạc, hoa hay hương trầm. Đó là trạng thái của trái tim và tâm trí. Khi suy ngẫm về những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, chúng ta đừng bao giờ để vơi cạn lòng biết ơn, ngợi khen và tạ ơn dành cho Ngài.

Thế nhưng, có một thực tế mà chúng ta có thể nhận ra, đó là dù biết rằng, chúng ta có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc nơi Chúa. Nhưng để nghe tiếng Ngài và theo Ngài, lại là chuyện không dễ dàng chút nào. Như trong bài đọc một, chúng ta thấy dù ông Phaolô và Barnaba rao giảng cho dân chúng về Đức Kitô, nhưng người Do thái đã không dễ dàng chấp nhận điều đó và thậm chí còn tẩy chay họ.

Vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành này, chúng ta đọc trong Tin Mừng rằng “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).  Thách thức của chúng ta hôm nay là lắng nghe tiếng Chúa Giêsu – nhận ra tiếng đó và đi theo tiếng đó, lắng nghe tiếng nói của Chúa Kitô yêu cầu chúng ta biết, yêu thương, phục vụ và đi theo Ngài. Thông thường, chúng ta dễ dàng lắng nghe tiếng nói của rất nhiều người khác: những bình luận viên thể thao, những người nói chuyện trên phương tiện truyền thông và các chính trị gia… Nhưng chúng ta có lắng nghe tiếng nói của Chúa Kitô, người nói với chúng ta qua lời cầu nguyện hàng ngày, Kinh thánh, Giáo hội, các Bí tích, thiên nhiên và những người khác không?

Cho nên học để nghe tiếng Chúa là một đòi hỏi để thuộc về đàn chiên của Ngài, và để chúng ta không bị lạc đàn. Học khiêm tốn để nghe tiếng nói chân lý của Giáo hội dạy dỗ trong mọi chiều kích của đời sống, để rồi chúng ta luôn có một cảm thức được sống và nuôi dưỡng trong một đàn chiên của Chúa Kitô.

Điều này, sự lắng nghe và sự thuộc về mà chún ta có được là từ gương mẫu của Đức Kitô. Tin Mừng hôm nay nói một cách mạnh mẽ về sự quen thuộc và thân mật giữa Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài, được thể hiện như nhận ra và biết tiếng nói của chủ chiên. Tin Mừng hôm nay cũng nói về mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu đồng nhất bản thân mình với Chúa Cha đến nỗi Ngài nói với chúng ta rằng Ngài với Cha là một – không chỉ gần gũi, mà thực sự là một. Biết Chúa Giêsu là biết Chúa Cha. Chúa Giêsu không chỉ đưa chúng ta đến gần Chúa Cha hơn, Chúa Giêsu đưa chúng ta trực tiếp tiếp xúc với Chúa Cha, xóa bỏ mọi khoảng cách giữa chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu là lời mời gọi chia sẻ cuộc sống của Chúa.

Kế đến, chúng ta cũng nên tự hỏi liệu chúng ta có phải là những người chăn chiên tốt trong cuộc sống của chính mình không. Mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành người chăn chiên theo cách riêng của mình, cho dù đó là trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong mối quan tâm của chúng ta đối với cả hàng xóm và người lạ, và trong mối quan tâm của chúng ta đối với lợi ích tinh thần của con cái, bạn bè và đồng nghiệp của chúng ta. Chẳng hạn, cha mẹ và ông bà phải đặc biệt cẩn thận trong việc hoàn thành nhiệm vụ chăn chiên của mình đối với con cái và cháu chắt, nêu gương tốt và chỉ bảo chúng, và đào tạo chúng về các nguyên tắc Kitô giáo và đời sống đạo đức….

Nếu mỗi người vừa biết lắng nghe tiếng Chúa, tức là sống thuộc về Giáo hội, thuộc về đàn chiên và tập sống theo gương của Chúa Giêsu Kitô mục tử trong tương quan thân mật với Chúa Cha, là chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui trong tâm hồn. Đó là một kinh nghiệm thiêng liêng sâu xa mà mỗi người chún ta được mời gọi khám phá và tạ ơn Chúa.

Chúa nhật Chúa Chiên Lành, cũng là ngày Giáo hội cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Chúng ta hãy xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết yêu thương và nâng đỡ các ơn gọi tu trì trong Giáo hội, nhờ đó, Giáo hội sẽ có được những mục tử tốt lành, các thợ gặt lành nghề, tiếp tục sứ vụ chăm sóc đoàn chiên Chúa nơi trần gian này. Để qua sứ vụ mục tử đó, họ sẽ dẫn dắt tất cả mọi người kitô hữu đến cánh đồng thiêng liêng là nước trời, nơi Đức Kitô là mục tử hằng hữu luôn ở đó để chia sẻ hạnh phúc với họ mãi mãi.

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM