Chúa nhật V Mùa Phục Sinh – Năm A

Chỗ ở và tương quan
Đại ý các bài đọc:
Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất từ Sách Công Vụ Tông Đồ (6:1-7), chúng ta biết được Giáo Hội mới này đã phát triển nhanh chóng như thế nào, với số lượng tín hữu gia tăng đáng kể, dẫn đến nhu cầu cần thêm người giúp đỡ các Tông Đồ trong những công việc quan trọng nhưng ít mang tính phụng vụ hơn của cộng đoàn. Vì vậy, sau khi cầu nguyện xin sự hướng dẫn, các tông đồ đã chọn và xức dầu cho những người nam trong số những người cải đạo nói tiếng Hy Lạp (người Hy Lạp hóa): “Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó” (Cv 6, 3). Đức tin và Thánh Thần là những tiêu chí hàng đầu cho bất kỳ ai thực sự được soi dẫn và tận tâm phục vụ Chúa Kitô qua Giáo Hội của Ngài. Việc biến đức tin thành hành động đòi hỏi sự tin tưởng vào Thánh Thần rằng khả năng của chúng ta sẽ đáp ứng được. Đó không nên là cách để thỏa mãn nhu cầu của riêng chúng ta.
Bài đọc II: Bài đọc thứ hai, từ Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (2:4-9), nói về việc xây dựng Giáo hội và ví mỗi thành viên như một viên đá quý cần thiết để xây dựng cộng đoàn: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng…” (1 Pr 2, 5).
Bài Tin Mừng: được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (14:1-12), chúng ta nghe thấy các Tông đồ buồn bã khi nghe tin Chúa Giêsu sắp rời bỏ họ.
Vài gợi ý suy niệm:
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào một bức tranh sống động của Giáo hội, mà trong đó mỗi người đều được mời gọi và chào đón để trở nên các thành viên sống động. Có nhiều sứ vụ khác nhau trong Giáo hội và mỗi sứ vụ đó sẽ thích hợp cho một những người khác nhau. Tuy điều này không phải là sự chia rẽ hay bè phái mà là để chu toàn tốt hơn mỗi sứ vụ đã được lành nhận và làm cho sinh hoa trái.
Nhưng trước hết, để có thể sống tốt ơn gọi tông đồ ấy, mỗi người đều được mời gọi có một thái độ gần gũi và tín thác vào Thiên Chúa. Trong thế giới ngày hôm nay, người ta đang phải đối diện với những bấp bênh và khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm này. Sự lo lắng đến từ các cuộc chiến tranh đang leo thang, nạn thất nghiệp và khó khăn tỏng tìm kiếm việc làm, sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cơm áo gạo tiền, bệnh tật…. tất cả đều tiềm ẩn những nỗi lo lắng.
Khi đối điện với tất cả những điều ấy, người ta cảm nhận được một sức nặng vô hình nào đó đang chi phối cuộc sống của họ và tâm lý là họ luôn mong ước có một ai đó có thể giúp xóa bỏ đi những nỗi lo lắng này. Đó cũng là kinh nghiệm của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, khi họ đang đối diện với những lời loan báo của Chúa Giêsu về những gì sắp xảy đến cho Ngài. Ngài sẽ bước vào cuộc tử nạn, phải mang lấy cái chết trên thập giá. Vì thế, Đức Giêsu biết rằng đó là một king nghiệm khủng khiếp mà không ai muốn đối diện, nên Ngài đã hết lòng an ủi và khích lệ các ông trong đức tin.
Điều đầu tiên Chúa khích lệ các ông là về sự ra đi của Ngài sẽ mang đến sự chuẩn bị cần thiết và tràn đầy hy vọng: “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14, 3). Đây không đơn thuần được hiểu là việc Chúa Giêsu ra đi để chuẩn bị một chỗ ở thông thường trong thiên đàng. Nhưng có nghĩa là Ngài chuẩn bị một nơi trú ngụ cho các ông theo cả nghĩa thiêng liêng. Nghĩa là điều này không chỉ là sự chuẩn bị về nơi chốn, mà là chuẩn bị để mở ra một mối tương quan với Chúa Cha. Chính mối tương quan này mà Chúa Giêsu đã có với Cha Ngài và Ngài cũng muốn chia sẻ nó cho các môn đệ.
Vì thế, nếu khi chúng ta chấp nhận bước vào và cư ngụ trong mối tương quan với Chúa, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho các căng thẳng lo lắng của cuốc sống. Chúng ta sẽ cu ngụ nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa và đón nhận tất cả những gì được gởi đến như một quà tặng của Thiên Chúa và tín thác chính bản thân mình cho Thiên Chúa.
Điều kế tiếp, Chúa Giêsu cũng đã tỏ lộ ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Hình ảnh con đường theo truyền thống Thánh Kinh, nó được hiểu như là một đời sống với Chúa. Tức là Chúa Giêsu là chính Ngôi Lời Hằng Sống sẽ tỏ lộ cho chúng ta về khuôn mặt của Chúa Cha. Với sự tỏ lộ này, chúng ta có thể nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Chính con đường này mà Chúa Giêsu đã sống, đã bước đi trong tương quan với Chúa Cha cho đến cái chết trong sự vâng phục, thì Ngài cũng mời gọi các môn đệ hãy bước đi trên con đường ấy với Ngài.
Sau đó, Chúa Giêsu tiếp tục tỏ lộ về vai trò của Ngài, đó là không ai đến với Cha mà không qua Ngài. Chính Chúa Giêsu trở nên trung gian và là cánh cửa để dẫn mọi người đến với Chúa Cha. Ngài là trung gian giữa con người và Thiên Chúa. Cho nên điều này cho thấy sự gắn bó của đức tin chúng ta không chỉ với một mình Chúa Giêsu mà với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Sự chấp nhận hay từ chối Chúa Giêsu thì cũng sẽ là sự chấp nhận hay từ chối Chúa Cha.
Và điều cuối cùng, Chúa Giêsu đã muốn nói rằng, khi ai đã tin như thế, thì họ có thể làm nhiều điều to lớn hơn việc Chúa Giêsu đến cùng Chúa Cha. Đó chính là kinh nghiệm truyền giáo của Giáo hội và kinh nghiệm sống của việc làm tông đồ. Nghĩa là mỗi người biết cho đi và dâng hiến bản thân mình cho người khác như Ngài đã sống. Và chúng ta có thể thấy điều này dễ dàng trong Giáo hội, khi đã có những Kitô hữu trung thành sống với đức tin qua mội hoàn cảnh trong cuộc sống, thậm chí cả đến cái chết.
Những người Kitô hữu này đã dâng hiến đời sống mình trong sứ vụ hằng ngày. Họ dâng hiến cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng như các nhà truyền giáo, các vị mục tử trong Giáo hội; các bậc bố mẹ hy sinh cho con cái; các anh chị em trong một giáo xứ biết quan tâm lo lắng cho người nghèo; những người thân trong gia đình biết yêu thương và lo lắng cho nhau; các cặp vợ chồng sống trung thủy dù trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống….các linh mục tu sĩ lo cho cộng đoàn của mình và cho Dân Chúa….
Đấy là hình ảnh của những viên đá sống động đang xây lên ngôi nhà của Thiên Chúa trong cuộc sống trân gian này. Họ đang xây lên những chỗ ngồi cho người khác và theo Chúa họ cũng đang chuẩn bị những chỗ ngồi cho anh chị em mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với nhau, như Chúa Giêsu đã sắp ra đi để chuẩn bị cho họ.
Các bài đọc Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ mỗi người về sự tín thác, về tương quan và về sự dấn thân trong cuộc sống như Chúa Giêsu. Tất cả kinh nghiệm sống của Ngài cũng sẽ là kinh nghiệm sống của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra điều ấy để có thể tìm được bình an đích thực trong tâm hồn của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
