Chúa nhật XVII TN – Năm C

(Bài đọc I: St 18:20-32; Bài đọc II: Cl 2:12-14; Tin Mừng: Lc 11:1-13)
Vững trí nguyện cầu
Một trong những tâm tình chính yếu chúng ta có thể nhận thấy trong các bài đọc Lời Chúa hôm này, chính là về đời sống cầu nguyện. Đây là một hành vi đức tin của một người trong tương quan với Chúa và diễn tả sự gắn bó đời sống của người đó với Thiên Chúa. Các câu chuyện Lời Chúa hôm nay sẽ mời gọi chúng ta biết chú tâm vào đời sống thiêng liêng, qua việc cầu nguyện.
Bài đọc thứ nhất, trích từ Sách Sáng thế (18:20-32). Nói đến việc tổ phụ Abraham can đảm tranh luận với Thiên Chúa về sự tồn tại của các thành phố Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Ông Abraham không cầu xin ân huệ cá nhân, mà cầu xin cho mạng sống của người dân đang sống trong hai thành phố này, nơi Lót, cháu trai của ông và gia đình ông sinh sống. Ông Abraham đã nài nỉ Chúa hết lần này đến lần khác, miễn là để có lý do cho Thiên Chúa bớt giận và tha cho dân. Cuối cùng, Chúa đã lắng nghe và đáp lại lời cầu xin của ông Abraham: “Chúa đáp: vì mười người đó, Ta sẽ không phá huỷ Xơ-đôm” (St 18, 32). Những yếu tố chính trong câu chuyện này là đức tin và sự kiên trì của ông Abraham.
Thánh vịnh Đáp ca là (Tv 138: 1-3, 6-8). Đây là lời cầu nguyện mà ông Abraham có thể đã nói sau đoạn trên, nhưng cũng áp dụng cho bất kỳ ai có mối quan hệ tuyệt vời với Chúa và có thể bày tỏ mong muốn và nhu cầu của mình trong lời cầu nguyện, biết rằng mình sẽ được lắng nghe. Chúa luôn “lắng nghe” lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng Ngài trả lời theo đức tin và nhu cầu của chúng ta, cũng như vai trò của chúng ta trong kế hoạch cứu rỗi của Chúa Cha.
Bài đọc thứ hai, trích từ thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (2:12-14). Đoạn văn này tập trung vào hành trình của một Kitô hữu với Chúa Kitô, đầu tiên là trong Bí tích Rửa tội và sau đó, được “làm cho sống lại” qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ cho chúng ta lý do chính đáng để cầu nguyện tạ ơn, vì nay “Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta” (Cl 2, 13). Tất cả diễn tả một Thiên Chúa tốt lành, luôn ban cho chúng ta những gì là tốt nhất, để chúng ta được hưởng ơn cứu độ.
Bài đọc Tin Mừng trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca (11:1-13). Ở đây chúng ta thấy câu chuyện về việc các tông đồ xin Chúa Giêsu dạy cho họ cách cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân hoặc cầu nguyện theo lòng đạo đức không phổ biến trong đức tin Do Thái cổ đại. Vì vậy, khi các tông đồ thấy Chúa Giêsu thường xuyên cầu nguyện và sau đó họ nhận thấy có điều gì đó khác biệt, họ muốn trải nghiệm điều tương tự này nơi Chúa Giêsu và vì thế họ xin Ngài dạy cho họ cầu nguyện.
Chúa Giêsu đã dạy các ông Kinh Lạy Cha, mà trong Tin Mừng Luca nó có một hình thức ngắn gọn và đơn giản hơn so với trong Tin Mừng Matthêu. Cả hai đều là lời cầu nguyện hoàn hảo công nhận Chúa Cha là Đấng sáng tạo tối cao của trời đất và mọi thứ. Sau đó, Chúa Giêsu đảm bảo với các tông đồ rằng,Thiên Chúa, với tư cách là Cha, Thiên Chúa lắng nghe mọi lời cầu nguyện và không thể từ chối bất kỳ ai, khi những lời cầu nguyện đến với Thiên Chúa bằng đức tin và sự chân thành và phù hợp với kế hoạch thiêng liêng: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11, 13).
Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ và dân chúng đang nghe mình có thể dễ hiểu hơn, Ngài đã đưa ra cho họ một câu chuyện về người hàng xóm kiên trì hỏi xin mượn bánh vào lúc nửa đêm. Người bạn đã đi ngủ và không muốn làm phiền gia đình mình bằng cách mở cửa. Nhưng vì người hàng xóm dai dẳng, nên người đàn ông thức dậy và cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.
Những lời dạy của Chúa Giêsu kết thúc bằng lời nhắc nhở rằng, nếu chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ nhận được sự đáp lại. Nếu một người cha phàm trần, với tất cả những lỗi lầm của mình, biết cách ban tặng những món quà tốt lành cho con cái mình, thì Cha trên trời của chúng ta sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn thế nữa. Một chi tiết đáng chú ý, thay vì nói những món quà tốt lành, Thánh Luca thay thế bằng từ Chúa Thánh Thần. Vậy, cầu nguyện không phải là ép buộc Chúa, mà là mở lòng đón nhận sự khôn ngoan Thánh Thần của Ngài.
Nghĩa là biết mở lòng ra đón nhận tất cả những điều gì mà Thiên Chúa ban cho đời sống chúng ta, đôi khi đó là những điều mà chúng ta không mong đợi, nhưng nó có giá trị cho phần rỗi chúng ta. Cầu nguyện không phải chỉ là một loạt các yêu cầu chúng ta dâng lên Chúa, nhưng trước hết là sự chân nhận Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta suy tôn thẩm quyền tối cao của Ngài trên đời sống của chúng ta và sự cai trị của Ngài trong toàn thể công trình sáng tạo.
Mỗi người chúng ta cũng nằm trong công trình sáng tạo ấy, nên Thiên Chúa sẽ dẫn tất cả chúng ta đến sự tốt lành và hoàn hảo nhất trong công trình sáng tạo của Ngài. Như thế, cầu nguyện không phải chỉ là dâng lên Chúa nhưng lời cầu xin, nhưng nó là cơ hội để chúng ta sống trong các mối tương quan. Trước hết là tương quan với Chúa, sau đó là tương quan với nhau, qua lời cầu nguyện, như Abraham cầu thay cho dân chúng, như người hàng xóm xin bánh để giúp người bạn lỡ đường và “tha nợ chúng con” trong tương quan với người khác.
Vì thế, mỗi người chúng ta hãy mạnh dạn và kiên trì trong lời cầu nguyện hay trong việc cầu nguyện của mình. Nó chính là hơi thở của đời sống thiêng liêng, để qua đó chúng ta nhận được những ân ban của Thiên Chúa trợ giúp chúng ta hoàn trọn cuộc đời của mình.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM
