Thứ hai Tuần XVIII TN – Năm C | Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê Linh mục
Danh mục: 1. GIẢNG LỄ - SUY NIỆM

Các bài đọc trong thánh lễ thứ hai, tuần 18 Mùa Thường Niên, rất phù hợp với lễ nhớ Thánh Gioan Vianney, khi làm nổi bật vai trò và trách nhiệm của linh mục trong việc nuôi dưỡng dân chúng, cụ thể là bằng Lời Chúa và Thánh Thể, tuy hai nhưng chỉ là một.
Trong bài đọc 1, trích từ sách Dân Số (11, 4b-15), dân chúng khóc lóc kêu la với ông Môsê vì họ thèm thịt thèm cá: “Cho chúng tôi thịt để chúng tôi ăn” (Ds 11, 13). Bài Tin Mừng cũng nói về việc Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16).
Những đòi hỏi này dường như vượt quá sức các ông. Môsê vô cùng khổ tâm khi kêu cầu Chúa: “Một mình con không thể gánh cả dân này được nữa, vì nó nặng quá sức con. Nếu Ngài xử với con như vậy, thì thà giết con đi còn hơn -ấy là nếu con đẹp lòng Ngài ! Đừng để con thấy mình phải khổ nữa !” (Ds 11, 14-15). Các Tông đồ thì thành thật thú nhận: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá !” (Mt 14, 17).
Thiết nghĩ, đây cũng là trách nhiệm và cũng là nỗi khổ tâm của các linh mục. Soạn bài giảng đôi khi là một gánh nặng, một nỗi khổ tâm, khi không biết phải nói làm sao, chia sẻ như thế nào. Trên mạng có đầy bài giảng soạn sẵn. Bây giờ còn có ChatGPT, chỉ cần viết câu lệnh là nó soạn ra những bài giảng rất hay, rất mượt mà, trau chuốt, đọc có vẻ hay hơn những gì mình có thể soạn. Mình đã từng thử, nhưng khi đọc lên, mình cảm thấy nó vô hồn, không có sức sống, nên phải dẹp qua một bên.
Mình luôn ghi nhớ lời dạy của Công đồng Vatican II về trách nhiệm rao giảng Tin Mừng. Công đồng gọi các linh mục là “con nợ” của nhân loại trong việc rao truyền chân lý cứu độ (PO, no. 4). Điều đó nhắc nhở mình phải chu toàn một cách cẩn thận và nghiêm túc trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, nuôi dưỡng dân chúng.
Sau đây là đoạn trích từ cuốn sách mình sắp xuất bản, xin được chia sẻ với mọi người nhân dịp mừng lễ thánh Gioan Vianney, bổn mạng các linh mục:
Công đồng Vaticanô II nhấn mạnh một chân lý nền tảng đó là: sự hiệp nhất của Dân Thiên Chúa bắt nguồn sâu xa từ Lời hằng sống của Thiên Chúa, Lời đã quy tụ và xây dựng Hội Thánh (LG, no. 5; AG, no. 1). Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis xác định rằng cộng đoàn tín hữu có quyền mong đợi một cách chính đáng được gặp gỡ Lời Chúa sống động qua lời giảng của linh mục. Vì thế, linh mục mang một trách nhiệm thiêng liêng sâu sắc trong việc rao giảng Tin Mừng – họ là “con nợ” của nhân loại trong việc rao truyền chân lý cứu độ (PO, no. 4). Steven Vincent DeLeers nhận định rằng con người thời đại ngày nay đang khao khát một lời rao giảng có sức đánh động tâm linh, có thể đáp ứng được cơn đói khát thiêng liêng của Dân Chúa.
Công đồng còn nhắc nhở các linh mục rằng: “Là thừa tác viên của Lời Chúa, linh mục không chỉ giảng theo kiến thức riêng của mình, mà phải dựa vào sự khôn ngoan vĩnh cửu nơi Lời Thiên Chúa” (PO, no. 4). Đức Hồng y Joseph Ratzinger nhấn mạnh: Linh mục không phải là người phát ngôn cho chính mình, mà phải trở thành tiếng nói của Đức Kitô. Lời giảng của linh mục phải được dưỡng nuôi và soi dẫn bởi Kinh Thánh, Thánh Truyền và trong Chúa Thánh Thần. Để đạt được điều đó, linh mục cần thấm nhuần Lời Chúa qua việc đọc suy niệm Kinh Thánh thường xuyên (lectio divina) và học hỏi Thánh Kinh trong truyền thống chính thống của Hội Thánh. Các linh mục phải là những người biết lắng nghe Lời Chúa một cách cởi mở, để Lời ấy vang vọng sâu thẳm trong tâm hồn họ (DV, no. 21).
Dựa theo lời thánh Âutinh, Tông huấn Dei Verbum cảnh báo các linh mục không được trở thành những “bình rỗng”, chỉ biết truyền đạt Lời mà không sống nội dung của Lời ấy một cách sâu xa (DV, no. 25). Tương tự, Đức Cha Fulton Sheen so sánh một người giảng mà không có Thần Khí của Đức Kitô cũng giống như ông Ghê-kha-di – đầy tớ của ngôn sứ Ê-li-sa – khi cầm gậy của thầy mình để đặt trên người chết, nhưng không thể làm cho người đó sống lại. Ngài kết luận rằng: “Các linh mục có thể cầm trong tay Kinh Thánh trên giảng đài…, nhưng không cứu được linh hồn nào.” Nếu Lời Chúa không sống động trong cuộc đời của người giảng, thì lời rao giảng của họ không có sức sống và sức thuyết phục.
Để thực sự trở thành tiếng nói của Đức Kitô, linh mục cần sống trong tương quan mật thiết với Người. Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi loan báo tình yêu Thiên Chúa cho thế giới, nhưng trước hết họ phải được sống và ở lại với Người (x. Ga 1,38–39). Từ kinh nghiệm sống đó, các Tông Đồ trở thành những nhân chứng bằng mắt và bằng tai. Cũng vậy, linh mục không được rao giảng một Đức Kitô như một ý niệm trừu tượng xa vời, mà là một Đấng mà chính họ đã kinh nghiệm và gắn bó sâu xa. Đức Hồng y Ratzinger viết: “Ở với Người – đó là yếu tố đầu tiên và nền tảng trong ơn gọi linh mục.”
Qua cuộc gặp gỡ này, linh mục đi vào mối hiệp nhất với Đức Kitô – điều này nuôi dưỡng sự kết hợp sâu xa giữa linh mục với Chúa. Nhờ đó, linh mục được biến đổi tận căn. Như lời Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Hay như thánh Gioan Tẩy Giả thốt lên: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3,30). Chỉ trong sự kết hiệp đó, linh mục mới có thể thi hành sứ mạng loan báo Lời Chúa cách trung thành và biết ẩn mình sau sứ điệp mình loan báo.
Lm. Giuse Cao Viết Tuấn, CM.
