Truyện ngắn: Gia đình nghèo

Đăng ngày: 10 giờ trước
Danh mục: Truyện ngắn

– Ơ…ơ…ơ

Tiếng bé Sang ớ ớ gọi ba khi nghe tiếng xe tôi đến. Ba em thấy vậy, liền cố gắng bò ra mở cửa nhà trọ cho tôi vào. Gọi là bé, chứ Sang năm nay đã 14 tuổi, mà em bé tí xíu như đứa trẻ 5 tuổi. Em bị bại não từ lúc mới sinh, không nói được. Mẹ em kể, lúc sinh em ở bệnh viện huyện dưới quê, sinh em rất khó, phải dùng máy hút hỗ trợ. Không biết có gì sai sót khiến em bị bại não ngay từ khi mới sinh.

Gia đình em quê ở Bến Tre, làm ruộng không đủ sống, nên cả nhà đến Bình Dương thuê trọ làm công nhân ở công ty trong khu công nghiệp.

Bà cô (chị của ba em không lập gia đình) trông hộ bé Sang để giúp hai vợ chồng người anh yên tâm đi làm.

Thời gian này, tôi và các sơ Nữ Tử Bác Ái hay đến thăm bé Sang. Em không nói được nhưng hiểu ý của người nói và ú ớ ra dấu. Tôi mua một xe lăn trẻ em bằng nhôm, vừa nhẹ vừa chắc, để em ngồi đỡ phải bò suốt ngày. Ba mẹ em đi làm chiều tối mới về, nên ít khi nào có cơ hội gặp được ba mẹ em.

Rồi có một ngày, tôi lại thăm em thì gặp ba em ở nhà. Ông bảo, có vết thương ở ngón chân chữa hoài không lành, phải nghỉ làm để đi khám ở bệnh viện tỉnh.

Đợt đó, ông mới biết mình bị tiểu đường và bệnh viện thông báo cho ông biết phải chuẩn bị tinh thần đoạn chân trái. Ông phải nghỉ làm và tập đi bằng nạng.

Mười tám tháng sau, bên chân phải của ông lại xuất hiện vết nhiễm trùng như ở chân trước, và thế là ông cũng phải đoạn chân phải.

Tinh thần của ông xuống dốc thê thảm. Mỗi lần di chuyển, ông chỉ còn cách duy nhất là bò. Nhóm bác ái chúng tôi gom góp giúp ông một chiếc xe ba bánh điện, có mui, có chỗ phía sau để bé Sang ngồi với ba đi bán vé số.

Nhìn một gia đình có ba người, mà chồng thì cụt hai chân, con trai bại não, còn mỗi người vợ lành lặn đi làm công nhân…. thương quá.

Có ngày đi bán vé số, ông bị kẻ xấu cướp mất toàn bộ vé số đang bán. Hai cha con về nhà mà buồn lắm. Nhóm chúng tôi đến thăm, nghe ông kể lại trong nghẹn ngào và lo lắng… “Chiều nay lấy tiền đâu để trả cho đại lý để tiếp tục lấy vé số đi bán tiếp đây, mấy cô ơi?”

Nhóm chúng tôi lại ới ới gọi nhau để góp vốn cho gia đình ông. Số tiền nhỏ nhoi thôi nhưng cũng giúp ông vượt qua khó khăn .

Sau sự cố ấy, hai vợ chồng ông hiểu ra rằng trong những ngặt nghèo của gia đình thường có sự hiện diện của các chị bác ái. Điều này cứ như từ trên cao có một Đấng nhân từ đang lo lắng cho gia đình. Một hôm, tôi nghe ông có đề nghị với vợ: “Nhà mình không theo đạo nào hết, vậy nhà mình theo đạo Chúa đi, em. Người vợ đồng ý. Tuần sau, khi chúng tôi đến thăm gia đình, chúng tôi nghe hai vợ chồng ông nói lên nguyện vọng muốn theo đạo Thiên Chúa. Tôi mời mọi người cùng đứng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Sau khi thưa lại với sơ đồng hành. Các sơ đã được sắp xếp để dạy giáo lý cho các gia đình. Sáu tháng sau, gia đình gia nhập đạo Công giáo. Hai cha con ngồi trên chiếc xe hằng ngày để đi bán vé số ở nhà thờ. Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng do người đỡ đầu mua tặng. Vợ ông mặc chiếc áo dài trắng, trông rất dễ thương và trang nghiêm. Các sơ và nhóm bác ái chúng tôi cùng dự lễ hiệp dâng lời tạ ơn lên Chúa.

Sau ngày đó, các sơ đã lập một bàn thờ nhỏ trong căn phòng trọ của gia đình. Bé Sang thích lắm, cứ nhìn lên bàn thờ là làm dấu. Bé Sang ú ớ ra hiệu với các sơ là muốn có dây điện màu chớp chớp. Ước mong đơn sơ của bé được các sơ thực hiện ngay.

Mỗi ngày, trước khi bò lên xe đi bán vé số, hai cha con đều làm dấu, chào Chúa rồi mới đi. Cuộc sống vẫn đầy khó khăn. Người cha cụt hai chân, người con bại não, thì khó khăn nhiều hơn. Có lần ông bị tăng huyết áp, dãy phòng trọ vắng tanh vì đang giờ làm việc. May có người chủ tiệm bán thuốc tây ở mặt đường phát hiện và ghé vào phòng trọ để đưa ông đi cấp cứu … Sau lần đó, gia đình ông luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông dành nhiều thời gian hơn để tâm sự với Chúa. Khi buồn ai điều gì, thay vì đối đáp lại, ông chỉ im lặng rồi “méc” với Chúa. Ông kể cho tôi nghe như vậy… Ngẫm lại, nhiều lúc tôi chưa làm được như ông.

Có những lúc trong nhà có người đau bệnh, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Vì bé Sang yếu ớt, không giúp được gì, khó khăn lại chồng lên khó khăn. Với đồng lương công nhân của vợ, tiền lời mỗi ngày bán vé số chỉ đủ trả tiền trọ, điện, nước và tiền ăn uống; tiền để dành đâu được bao nhiêu. Những lúc như thế, sự chia sẻ của ân nhân, của nhóm bác ái là cái phao cho gia đình. Gia đình ông luôn tạ ơn Chúa về sự giúp đỡ khi gặp lúc ngặt nghèo.

Mỗi lần nhóm đến thăm gia đình, ông đều kể cho chúng tôi nghe về những cảm nhận mà ông nghĩ là do Chúa thương gởi đến để giúp gia đình ông. Ông cảm nhận Chúa luôn thương gia đình ông. Ông mong muốn nhiều người cũng nhận ra điều đó.

Tôi ngạc nhiên với điều mong ước thánh thiện của ông, thầm dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành cho mơ ước của ông và cho mọi người trong gia đình này. Dù hoàn cảnh hẩm hiu, dù sức khỏe yếu kém, dù mới theo Chúa, cả nhà ông vẫn luôn vững tin vào Chúa.

Tạ ơn Chúa đã cho con được gặp gỡ những người trong gia đình này.

Louise Nhỏ (5/7/2026)