Bản chất của chức vị linh mục (1)
Thánh Giuse Cafasso
Giuse Cao Viết Tuấn, CM chuyển ngữ
Vài nét về tác giả:
Thánh Giuse Cafasso sống tại thành phố Turin, nước Ý, vào thế kỉ XIX. Thánh nhân được biết đến như là khuôn mẫu của đời sống linh mục. Ngài nổi tiếng trong việc chăm sóc mục vụ đối với các tù nhân, nhất là tử tù. Ngài thường đi với họ trên đường ra pháp trường, kêu gọi họ ăn năn sám hối bằng cách nói về lòng thương xót và từ ái của Thiên Chúa. Khi dạy ở chủng viện giáo phận, ngài có một chủng sinh học trò sau này cũng trở thành một vị thánh nổi tiếng, đó là Gioan Don Bosco.
Thánh Giuse Cafasso cũng nổi tiếng trong việc chăm sóc mục vụ đoàn chiên của mình với tất cả lòng nhân ái và dịu dàng. Với lòng mộ mến và kính trọng, dân chúng đề nghị ngài tham gia hội đồng lập pháp, nhưng ngài nhất mực từ chối và nói rằng: “Trong ngày phán xét, Chúa sẽ hỏi tôi có phải là một linh mục tốt hay không, chứ không hỏi có phải là một nghị sĩ tốt hay không.”
Thánh nhân qua đời tại Turin vào ngày 23 tháng sáu năm 1860, ở tuổi 49.
* *
*
“Ông là ai?” Đây là câu hỏi mà sứ giả của các tư tế, kinh sư và biệt phái đặt ra cho Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Dân chúng khắp vùng Giuđa đã bắt đầu bàn tán về ông, về những điều kì lạ liên quan đến ông, danh tiếng của ông ngày càng vang xa. Các tư tế họp nhau lại bàn bạc: chúng ta phải tìm hiểu cho biết ông này là ai, chúng ta phải biết chúng ta đang đối phó với ai. Vì lý do này, họ đã gởi người đến gặp Gioan để tìm hiểu. Tương tự vậy, nhưng không phải thông qua người khác, mà là chính bản thân tôi mong ước đặt câu hỏi ấy với anh em linh mục của tôi: Người mà người ta vẫn gọi là linh mục, là giáo sĩ, người ấy là ai? Nhân vật này là ai mà được người ta chúc tụng hoặc bị người ta nguyền rủa? Người ấy là ai mà thế gian bàn tán, phê phán, là ai mà trở thành đối tượng để bàn tán bởi các ngòi bút và miệng lưỡi? Danh xưng ấy có tầm quan trọng gì mà được nhắc đến ở mọi ngóc ngách trên thế giới? Giờ đây, hơn ai hết, chính các linh mục chúng ta có nhiệm vụ tìm hiểu cho biết rõ: Linh mục là ai?
Linh mục theo cách đánh giá của thế gian
Vậy, linh mục là ai? Nếu tôi hỏi người của thế gian câu hỏi ấy, một số sẽ tung hô linh mục lên tận trời xanh, một số khác sẽ tìm cách chà đạp xuống bùn đất. Một số người đánh giá linh mục theo dáng vẻ bên ngoài. Một số cho rằng linh mục là người sung sướng, may mắn, một số khác lại cho rằng linh mục là những kẻ biếng nhác vô dụng không làm nên trò trống gì. Một số lại nói rằng linh mục là những người ngang bướng, cố chấp, lạnh lùng thờ ơ trước những khó khăn và nhu cầu của giáo dân. Trái lại, một số khác lại cho rằng linh mục là những người tận tâm với ích lợi của người khác cho dù bị thế giới hiểu lầm và bị đối xử bạc bẽo.
Linh mục theo cách đánh giá của các linh mục
Tôi không quan tâm mấy những lời bàn tán của những người không có khả năng hoặc không có quyền đánh giá về hàng giáo sĩ, nhưng đối tượng mà tôi quan tâm nhiều hơn chính là các anh em linh mục, vậy tôi xin hỏi anh em: linh mục là gì? Chính từ anh em, tôi sẽ nhận được câu trả lời công tâm, chính xác và trọn vẹn nhất. Và anh em đừng nghĩ rằng chúng ta, những người mang danh xưng và phẩm cách linh mục, sẽ có được câu trả lời một cách rất dễ dàng.
Linh mục là gì?
Linh mục là gì? Để định nghĩa rõ ràng linh mục là gì, tôi xin mượn lời của thánh Bernard nói về linh mục khi xem xét dưới các khía cạnh bản tính, cá vị và hành động. Quid in natura, quis in persona, qualis in moribus! Trong bản tính của mình, linh mục là con người giống như những người khác. Trong cá vị của mình, phẩm giá của linh mục cao hơn phẩm giá của những người khác. Trong hành động của mình, linh mục phải là một người hoàn toàn khác biệt với tất cả những người khác do phẩm giá và chức vị linh mục. Đây là ba điểm mà tôi sẽ trình bày để anh em cùng suy xét.
Linh mục, hãy tự biết chính mình!
“Hỡi người, hãy tự biết chính mình!” là châm ngôn cổ xưa của nền văn hoá các dân ngoại, hãy học hỏi và nghiền ngẫm chính mình cho đến khi bạn tự biết chính mình! Chỉ với sự hiểu biết này cũng đủ để canh tân thế giới. Sự rối loạn và các vụ tai tiếng của hàng giáo sĩ sẽ biến mất ngay lập tức nếu các giáo sĩ tự biết chính mình. Chính vì thiếu sự hiểu biết này mà linh mục trở nên thờ ơ biếng nhác với các nhiệm vụ của mình. Cho dù ăn mặc như một linh mục, mang danh hiệu linh mục và phẩm cách linh mục, nhưng lại sống theo lối sống thế tục của một con người thế gian, chỉ vì vị linh mục ấy không nhận ra được mình là ai. Chỉ vì không tự biết chính mình, nên linh mục tự hạ thấp chính mình. Do đó, thay vì tránh xa những nguy hiểm, thì linh mục lại tự gieo mình vào những nguy hiểm ấy và sa ngã. Nhưng chưa hết, điều tệ hại nhất chính là khi linh mục không có được sự hiểu biết cơ bản này, vị ấy lại lầm tưởng một cách ngu ngốc rằng mình hiểu biết và không quan tâm đến việc suy xét một cách tỏ tường về chính mình.
Chỉ cần làm một thí nghiệm, bạn thử nói với vị linh mục ấy rằng cần phải thận trọng một chút, rằng không được đi đến những chỗ như vậy, rằng cần phải tự biết mình là ai, và bạn sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời của vị ấy rằng ngài tự biết mình hơn là bạn biết, và ngài biết rõ bổn phận của mình nên không cần ai phải nói về điều ấy. Thật là một linh mục tội nghiệp! Ngài không tự biết chính mình, và điều tệ hại hơn nữa là ngài tự nghĩ rằng ngài biết chính mình một cách đầy đủ, và do đó, không có cách nào giúp ngài nhận biết chính mình và ít nhất biết được một vài ý niệm về ngài và phẩm giá cao quý của ngài.
Trái lại, linh mục nào bắt đầu nghi ngờ về chính mình, sẽ để ý đến phẩm giá cao quý của địa vị mà Thiên Chúa đã đặt ngài vào, người nào quan tâm đến sự yếu đuối của thế gian trong đó ngài đang sống và những nguy hiểm của nó, sẽ chú ý về chính mình, luôn học biết những khía cạnh khác nhau trong con người của mình, những nhu cầu và bổn phận của mình. Vị ấy sẽ luôn hạnh phúc khi có thể hiểu rõ về địa vị và nhiệm vụ của mình từ bạn bè, từ sách vở hay các cuộc đàm luận thiêng liêng. Người ấy sẽ không bao giờ ngừng nghỉ hay chán nản trong việc theo đuổi sự hiểu biết này, vì theo những gì vị ấy biết, vị ấy nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc duy trì tiến trình tìm hiểu này. Và khi càng sao lãng việc theo đuổi sự hiểu biết này, người ta càng không hiểu biết chính mình, còn khi càng quan tâm và thao thức trong tiến trình này, người ta càng có được sự hiểu biết ấy.
