Ba Con Đường Cam Kết Dưới Ánh Sáng Chứng Tá Của Frédéric Ozanam

Đăng ngày: 10/06/2025

Ban Tổng cố vấn Quốc tế SSVP- Francisco Javier Fernández Chento

Con đường thứ hai: Người nghèo là chủ và Chúa của chúng ta – Sống đức tin cách cung kính và mối tương quan

Trong một thế giới bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng, chế độ trọng dụng người tài và ảo tưởng về sự tự cung tự cấp, người nghèo thường bị thu hẹp lại thành những số liệu thống kê, khuôn mẫu hoặc các chiến dịch truyền thông xã hội phù du. Thỉnh thoảng chúng ta có thể giúp họ — thông qua các khoản quyên góp, sáng kiến ​​hoặc hoạt động tình nguyện — nhưng chúng ta có thực sự biết họ bao nhiêu lần? Chúng ta có coi họ là anh chị em hay chỉ là “các dự án” mà chúng ta tạm thời phục vụ không?

Sự phản ánh này mời gọi chúng ta xem xét lại một cách triệt để mối quan hệ của mình với người nghèo, không chỉ là những người nhận viện trợ, mà là những hiện diện linh thánh trong cuộc sống của chúng ta.

Frédéric Ozanam, một giáo dân có sự trưởng thành Kitô giáo sâu sắc, đã khuyên chúng ta vượt ra ngoài lòng bác ái mang tính thương lượng. Ông dạy chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô trong người nghèo — không phải theo nghĩa bóng, mà là thực tế. Và không phải như những nhà hảo tâm từ trên nhìn xuống, mà là như những môn đệ, từ dưới ngước nhìn lên những người, là “thầy và chúa” của họ.

Tư tưởng của Frédéric Ozanam

Frédéric Ozanam đã từng tuyên bố, khi ông lặp lại lời của Thánh Vinh Sơn Phaolô: “người nghèo là chủ và Chúa của chúng ta, và chúng ta là người hầu của họ.” Đây không phải là sự cường điệu về mặt thơ ca hay hùng biện thái quá. Đó là một niềm tin thần học bắt nguồn từ sự Nhập thể: Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó, mong manh và nhỏ bé. Thiên Chúa đã chọn sống giữa những người khiêm nhường.

Đối với Ozanam, điều này có nghĩa là, phục vụ người nghèo không phải là nghĩa vụ mà chúng ta phải thực hiện đối với họ, mà là mối quan hệ biến đổi với họ. Ông không thương hại người nghèo; ông tôn trọng họ. Ông tin rằng, họ giữ một vị trí độc nhất trong trái tim của Chúa, và do đó cũng trong sứ mệnh của Giáo hội. Ở nơi người nghèo, ông không nhìn thấy đối tượng của lòng bác ái, mà là chủ thể của phẩm giá, là người mang chân lý và thường là những người rao giảng Tin Mừng cho chúng ta.

Frédéric tin rằng, chỉ có đức tin có khả năng quỳ gối trước Chúa Kitô chịu đau khổ trong người nghèo mới là chân lý. Ông cảnh báo về một hoạt động bác ái xoa dịu lương tâm của chúng ta, mà không thay đổi cuộc sống của chúng ta. Ông tin rằng lòng bác ái Kitô giáo đích thực là khiêm nhường, có mối quan hệ và bắt nguồn từ công lý. Nó đòi hỏi sự lắng nghe, gần gũi và sẵn sàng thay đổi bằng sự gặp gỡ.

Nền tảng Kinh thánh và Giáo hội

Cái nhìn này mang tính Kinh Thánh sâu sắc. Trong Tin Mừng Thánh Matthêu, Chúa Giêsu không đồng nhất với những người quyền lực hay công chính, mà là với những người đói khát, bệnh tật, tù đày và người xa lạ: “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

Điều này không mang tính biểu tượng; mà là bí tích. Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa Kitô. Đức Maria hát trong kinh Magnificat rằng Chúa “nâng cao những kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 52).

Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai của mình bằng cách tuyên bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc 4,18).

Sách Công vụ Tông đồ mô tả một Giáo hội, nơi mọi thứ được chia sẻ và không ai bị thiếu thốn (Cv 4, 34–35).

Trong giáo huấn xã hội của mình, Giáo hội tuyên bố sự lựa chọn ưu tiên cho người nghèo là một nguyên tắc nền tảng.

Trong Evangelii Gaudium, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng, người nghèo không chỉ là người nhận được sự hỗ trợ, mà còn là tác nhân của công cuộc truyền giáo.

Giáo hội phải là khí cụ giải phóng cho người nghèo, và người nghèo phải được hòa nhập hoàn toàn vào xã hội.

Điều này ảnh hưởng đến thực tế mà chúng ta đang sống như thế nào?

Xã hội của chúng ta có xu hướng nhìn nhận người nghèo qua lăng kính của sự thiếu thốn: những người thiếu tiền, thiếu giáo dục hoặc cơ hội. Chúng ta thường quên rằng, họ có thể sở hữu những gì chúng ta thiếu: khả năng phục hồi, sự khiêm nhường, ý thức cộng đồng và thường là đức tin sâu sắc.

Ở các thành phố và thị trấn và làng xóm của chúng ta, đói nghèo ngày càng ẩn giấu dưới nhiều hình thức, nhưng không kém phần thực tế. Từ việc làm bấp bênh đến tình trạng mất an ninh nhà ở, từ những khó khăn về sức khỏe tâm thần đến tình trạng di cư cưỡng bức, đói nghèo hiện hữu dưới nhiều hình thức.

Mạng xã hội có thể nâng cao nhận thức, nhưng cũng có thể khiến chúng ta xa cách về mặt cảm xúc, biến đau khổ thành nội dung thay vì một cuộc gặp gỡ ngoài đời thực.

Tầm nhìn của Frédéric mời gọi chúng ta đi sâu hơn: không chỉ hành động vì người nghèo mà còn ở bên họ. Cho đi thôi là chưa đủ; chúng ta còn phải nhận lại.

Thế giới thay đổi khi các mối quan hệ được xây dựng, khi những tên tuổi thay thế cho những con số và khi lòng tin tưởng lẫn nhau thay thế cho lòng bác ái mang tính thương lượng. Điều này có ý nghĩa sâu sắc đối với cách chúng ta nghĩ về việc phục vụ, tình nguyện và lòng bác ái.

Nếu những nỗ lực của chúng ta không khôi phục được phẩm giá, xây dựng cộng đồng và thúc đẩy sự chuyển đổi lẫn nhau, thì chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có thực sự phục vụ người nghèo hay chỉ phục vụ chính mình.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống Kitô hữu của chúng ta như thế nào?

Sống như những người Kitô hữu ngày nay có nghĩa là trở thành những người gặp gỡ. Không phải là những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay dàn dựng, mà là những mối quan hệ thực sự, hiện thân và đang diễn ra.

Điều đó có nghĩa là bước vào cuộc sống của những người đau khổ — không phải để “sửa chữa” họ, mà là đồng hành cùng họ, lắng nghe và yêu thương họ. Chúng ta phải từ bỏ phức cảm mang tính cứu tinh. Người nghèo không chờ chúng ta giải cứu họ; họ chờ được công nhận.

Con đường của Vinh Sơn không phải là con đường đi từ trên xuống mà là hành trình sát cánh bên nhau. Đó là xây dựng một “nền văn hóa gần gũi”, như Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nói, nơi không ai quá khiêm nhường để không dạy chúng ta và không ai quá cao siêu để không phục vụ chúng ta.

Điều này có thể có nghĩa là dành thời gian ở những khu phố hay làng xóm xa lạ. Có thể có nghĩa là suy nghĩ lại về cách chúng ta sử dụng thời gian, tiền bạc và đặc quyền của mình. Có thể đòi hỏi phải đơn giản hóa lối sống của chúng ta trong tình liên đới.

Có thể có nghĩa là mời những người nghèo không chỉ đến bàn ăn của chúng ta, mà còn vào trái tim chúng ta — và cho phép họ định hình lại tầm nhìn của chúng ta về thế giới.

Một động lực để suy gẫm

Sẽ như thế nào nếu người nghèo không chỉ là những người mà chúng ta được kêu gọi yêu thương, mà là những người được gửi đến để dạy chúng ta cách yêu thương?

Sẽ như thế nào nếu Chúa Kitô không ẩn giấu trong quyền lực, sự giàu có hay danh tiếng, mà trong đói khát, giá lạnh và cô đơn?

Sẽ như thế nào nếu sự phát triển thiêng liêng lớn nhất của bạn không nằm trong sách vở hay bài giảng, mà nằm trong đôi mắt của một người mẹ vô gia cư, trong câu chuyện về một đứa trẻ tị nạn, hay trong sức mạnh thầm lặng của một người đàn ông bôn ba với công việc để kiếm sống?

Hãy để bản thân ngạc nhiên trước những sự hiện diện này. Hãy để sự thoải mái của bạn bị lung lay. Hãy để đức tin của bạn vượt ra ngoài những đường kính quen thuộc của bạn.

Người nghèo không phải là gánh nặng để chịu đựng: họ là một món quà cần được chào đón, một huyền nhiệm cần được tôn vinh, một con đường hướng đến Chúa cần được noi theo.

Như Frédéric Ozanam đã khám phá ra: không phải chúng ta mang Chúa Kitô đến với người nghèo — mà chính người nghèo mang Chúa Kitô đến với chúng ta.

(còn tiếp: Con đường thứ ba….)

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ từ ssvpglobal.org