Ba Con Đường Cam Kết Dưới Ánh Sáng Chứng Tá Của Frédéric Ozanam

Đăng ngày: 27/05/2025

Ban Tổng cố vấn Quốc tế SSVP-

Francisco Javier Fernández Chento

Con đường thứ nhất:

Đức tin và đời sống công cộng- Lời kêu gọi Vinh Sơn đến sự dấn thân

Giới thiệu

Nhân kỷ niệm ngày sinh của Chân phước Frédéric Ozanam, vào ngày 23 tháng 4, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một loạt ba bài suy ngẫm nhằm đưa chúng ta đến gần hơn với trái tim và suy nghĩ của người giáo dân này, một con người đam mê Phúc âm và công lý. Trong một thế giới được đánh dấu bằng chủ nghĩa cá nhân, sự thờ ơ và sự loại trừ, hình ảnh của Ozanam tỏa sáng như một chứng nhân thời sự và cần thiết.

Ba bài viết này nhằm giúp chúng ta khám phá ba khía cạnh thiết yếu trong cuộc đời và di sản của ngài. Nó có thể truyền cảm hứng cho chúng ta sống một đời sống đức tin cam kết hơn, nhập thể hơn và mang tính ngôn sứ hơn trong thế giới ngày nay:

  • Frédéric, người kitô hữu có tiếng nói công khai, khuyến khích chúng ta mang đức tin đến quảng trường công cộng, không sợ hãi, với lòng can đảm và tình yêu – Con đường thứ nhất: Đức tin và đời sống công cộng- Lời kêu gọi Vinh Sơn đến sự dấn thân.
  • Frédéric, môn đệ của người nghèo, mời gọi chúng ta nhìn nhận những người mong manh, nhỏ bé nhất không phải là đối tượng cần được giúp đỡ, mà là “chủ và Chúa”, những người thực sự mang hình ảnh Chúa Kitô- Con đường thứ hai: Người nghèo là chủ và Chúa của chúng ta – Sống đức tin cách cung kính và mối tương quan.
  • Frédéric, người bảo vệ công lý, thúc giục chúng ta lên án các cấu trúc bất công và xây dựng một thế giới có phẩm giá hơn cho tất cả mọi người, đặc biệt là người lao động, người di cư và những người bị loại trừ- Con đường thứ ba: Bảo vệ sự nghiệp của những người bị áp bức – Đức tin và công lý xã hội trong hành động.

Trong mỗi con đường này, Ozanam không phải là khán giả, mà là nhân vật chính. Và giống như ngài, chúng ta cũng vậy — những người trẻ, giáo dân, tín hữu — có thể là muối và ánh sáng giữa lòng lịch sử nhân loại.

Mong rằng những suy tư này không chỉ là những lời đẹp đẽ, mà còn là lời kêu gọi cụ thể để sống Phúc âm một cách táo bạo. Mong rằng tấm gương của Frédéric Ozanam truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta, để lên tiếng vì những người không có tiếng nói, để đưa tay ra với sự khiêm nhường và mơ về một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn, và rao giảng Tin Mừng hơn.

Con đường thứ nhất: Đức tin và đời sống công cộng- Lời kêu gọi Vinh Sơn đến sự dấn thân

Trong một thế giới được đánh dấu bằng chủ nghĩa cá nhân ngày càng gia tăng và sự vỡ mộng về chính trị, nhiều Kitô hữu trẻ trải qua sự căng thẳng nhất định giữa đức tin của họ và vị trí của họ trong đời sống công cộng. Những câu hỏi như “tiếng nói của tôi có quan trọng không?” hoặc “đức tin và chính trị có thể tương thích với nhau không?” là những câu hỏi phổ biến và hợp lý. Trong một xã hội thường bị chi phối bởi sự phân cực, thông tin sai lệch và thờ ơ, có vẻ như việc giữ im lặng, ở trong không gian riêng tư nơi đức tin cảm thấy “an toàn” và không bị phản đối có vẻ thoải mái hơn.

Tuy nhiên, Tin Mừng không kêu gọi chúng ta duy trì đức tin riêng tư và thụ động. Tin Mừng kêu gọi chúng ta trở thành muối men và ánh sáng, trở thành nắm men trong thúng bột của xã hội. Phép rửa tội của chúng ta biến chúng ta thành những ngôn sứ, những người lính canh của hy vọng và những người xây dựng công lý. Là những Kitô hữu giáo dân trẻ tuổi được truyền cảm hứng từ đặc sủng Vinh Sơn, chúng ta không chỉ được mời gọi, mà còn bị buộc phải mang đức tin của mình vào quảng trường công cộng — không phải để áp đặt, mà là để làm chứng cho đức tin thông qua hành động, đối thoại và tình yêu.

Tư tưởng của Frédéric Ozanam

Frédéric Ozanam sống trong thời kỳ biến động chính trị dữ dội, bất công kinh tế và xung đột ý thức hệ. Là một học giả lỗi lạc và là người có đức tin sâu sắc, ông sớm nhận ra rằng, các giá trị Kitô giáo không thể bị giới hạn trong các bức tường của nhà thờ hay trường đại học. Đối với Ozanam, phép thử thực sự của đức tin, là khả năng đáp ứng nỗi đau khổ của con người và biến đổi xã hội từ bên trong.

Ông tin rằng Giáo hội không nên liên kết với bất kỳ đảng phái chính trị hay hệ tư tưởng nào, mà phải luôn đứng về phía người nghèo, người không có tiếng nói và người bị thiệt thòi. Ông hình dung ra cái mà ông gọi là “nền dân chủ Kitô giáo” — một trật tự xã hội nơi các giá trị truyền giáo như liên đới, bổ trợ, công lý và bác ái sẽ định hình đời sống chính trị và kinh tế. Ông không coi dân chủ theo nghĩa đảng phái, mà là cam kết về phẩm giá con người, công lý xã hội và quyền công dân có sự tham gia.

Ozanam không lùi bước trước sự hỗn loạn của thế giới mà bước vào đó với tâm trí sáng suốt và trái tim trong sáng. Ông thúc giục người Công giáo học tập, tranh luận, viết lách, bỏ phiếu và tổ chức — không phải vì đảng phái, mà vì tình yêu: tình yêu chân lý, tình yêu con người, tình yêu Chúa Kitô hiện diện trong lịch sử. Cam kết của ông đối với Hiệp Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô (hội Ozanam) mang tính chính trị sâu sắc, không phải vì Hiệp Hội ủng hộ các ứng cử viên hay luật lệ, mà vì Hiệp Hội đưa ra một giải pháp thay thế cụ thể cho sự thờ ơ: một biểu hiện có tổ chức của tình liên đới và sự phản kháng mang tính ngôn sứ.

Nền tảng Kinh thánh và Giáo hội

Kinh thánh cung cấp một nền tảng vững chắc cho quan điểm này. Chúa Giêsu nói rõ ràng trong Bài giảng trên núi: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?……Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được….” (Mt 5, 13–16). Muối mất đi hương vị của nó thì vô dụng; một ngọn đèn ẩn dưới một cái thùng không hoàn thành mục đích của nó. Đức tin phải biến đổi và bảo vệ thế giới; nó phải soi sáng sự thật và mạc khải công lý của Chúa.

Các ngôn sứ không chỉ đơn thuần là những nhà thần bí thiêng liêng: họ là những tiếng nói chính trị đối đầu với các vị vua, tố cáo sự bất công và khuyên nhủ mọi người sống công chính. Hãy nghĩ đến ngôn sứ Amốt: “Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (Am 5, 24). Hoặc như ngôn sứ Isaia: “Khốn thay những kẻ đặt ra các luật lệ bất công, những kẻ viết nên các chỉ thị áp bức” (Is 10,1). Sự thờ phượng đích thực không chỉ là nghi lễ, mà là một thực hành công lý: “chúng ao ước biết đường lối của Ta, như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình. Chúng xin Ta ban những điều luật công minh, chúng ước ao được đến gần Thiên Chúa….” (xem Is 58).

Học thuyết xã hội của Giáo hội khẳng định lời kêu gọi này. Sách Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội dạy rằng các Kitô hữu giáo dân có cả quyền và bổn phận tham gia vào đời sống công cộng: “Đối với tín hữu giáo dân, việc tham gia vào chính trị là một hành động thích đáng và đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của Kitô hữu trong việc phục vụ người khác” (HTXHGH, số 565). Gaudium et Spes thúc giục các tín hữu đào tạo lương tâm của họ và tham gia vào các trách nhiệm công dân theo ánh sáng của Tin Mừng: “Tất cả mọi Kitô hữu phải ý thức về ơn gọi đặc biệt của mình trong cộng đồng chính trị. Họ phải nêu gương sáng bằng cách làm tăng triển nơi chính mình ý thức trách nhiệm và thái độ tận tâm phục vụ công ích, để cho thấy rằng trong thực tế, người ta vẫn có cách hòa hợp quyền bính với tự do, sáng kiến cá nhân với sự liên đới và những đòi hỏi của toàn thể xã hội, lợi thế của sự hiệp nhất với kết quả phong phú của những dị biệt” (số 75). Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nhắc nhở chúng ta trong Evangelii Gaudium rằng “chính trị, dù thường bị chê bai, vẫn là một ơn gọi cao cả và một trong những hình thức cao quí nhất của bác ái, khi nó tìm kiếm lợi ích chung” (số 205).

Điều này ảnh hưởng đến thực tế mà chúng ta đang sống như thế nào

Ngày nay, nhiều xã hội phải đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin vào các thể chế. Tham nhũng, bất bình đẳng và thao túng thường ngăn cản sự tham gia. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc và bất công kinh tế, khiến nhiều người trẻ cảm thấy bất lực hoặc hoài nghi. Đồng thời, biến đổi khí hậu, di cư cưỡng bức và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc có hệ thống đòi hỏi những phản ứng đạo đức cấp bách.

Trong một thế giới như vậy, việc thiếu sự tham gia không phải là trung lập mà là đồng lõa. Nếu chúng ta không tham gia xây dựng xã hội của mình, những người khác sẽ tham gia — thường theo những cách trái ngược với Phúc Âm. Một đức tin tư nhân hóa, sẽ trở thành một đức tin thầm lặng. Và một đức tin thầm lặng, sẽ trở thành một đức tin không liên quan.

Tấm gương của Frédéric Ozanam nhắc nhở chúng ta rằng, đức tin không phải là trốn chạy khỏi những vấn đề của thế giới, mà là đối mặt với chúng bằng tình yêu và sự thật. Ngày nay, điều này có thể có nghĩa là tham gia các phong trào xã hội, ủng hộ các chính sách đạo đức, tham gia vào hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia vào các hội đồng sinh viên hoặc giáo dục người khác về các vấn đề xã hội. Điều đó có nghĩa là hiện diện, được thông tin và hoạt động — không phải vì lý tưởng, mà vì lòng trung thành với Chúa Kitô.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống Kitô hữu của chúng ta như thế nào

Là một Kitô hữu trong đời sống công cộng ngày nay, không có nghĩa là áp đặt các giáo lý tôn giáo lên người khác. Điều đó có nghĩa là sống chính trực, xây dựng cầu nối và thống nhất giữa niềm tin và hành động của chúng ta. Điều đó có nghĩa là lắng nghe những tiếng nói khác nhau, tham gia vào cuộc đối thoại tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của mọi người, đặc biệt là người nghèo và người bị loại trừ.

Chúng ta được kêu gọi đào luyện lương tâm, nghiên cứu giáo huấn của Giáo hội và phân định cách sống đức tin của mình thông qua các quyết định thực tế: những gì chúng ta ủng hộ, những gì chúng ta phản đối và cách chúng ta đối xử với người khác trong không gian chính trị và dân sự. Điều này không đòi hỏi sự hoàn hảo, mà là sự cam kết.

Đối với những người theo tinh thần Vinh Sơn, được truyền cảm hứng từ Frédéric Ozanam, lời kêu gọi này thậm chí còn rõ ràng hơn. Chúng ta noi theo Chúa Kitô, Đấng không ngại đối mặt với bất công, Đấng đã cho người đói ăn và lên án sự giả hình, Đấng đã nâng đỡ người nghèo và thách thức những người quyền lực. Sống đặc sủng Vinh Sơn ngày nay có nghĩa là biến Phúc Âm thành hành động trong cộng đồng, trường đại học, nơi làm việc và nền tảng kỹ thuật số của chúng ta.

Một động lực suy ngẫm

Bạn không được rửa tội để trở nên thụ động. Bạn không được xác nhận để giữ im lặng.

Thế giới không yêu cầu thêm ý kiến; nó đang kêu gọi những nhân chứng. Những nhân chứng nói lên sự thật mà không kiêu ngạo. Những người bảo vệ kẻ yếu mà không bạo lực. Những người yêu mến Giáo hội mà không nhắm mắt trước những thất bại của Giáo hội. Những người dám tin rằng đức tin có thể thay đổi lịch sử — vì nó đã làm được điều đó.

Frédéric Ozanam không phải là một linh mục, một giám mục hay một giáo hoàng. Ông là một sinh viên, một giáo sư, một người chồng, một giáo dân — giống như bạn. Tuy nhiên, ông đã giúp đổi mới Giáo hội thời đại của mình. Bạn cũng có thể làm như vậy.

Bạn không cần phải nổi tiếng. Bạn chỉ cần trung thành. Phúc âm không cần những tràng pháo tay; nó cần những trái tim nồng nhiệt.

(còn tiếp: Con đường thứ hai….)

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM chuyển ngữ từ ssvpglobal.org/