Bản chất của chức vị linh mục (2)
Thánh Giuse Cafasso
Giuse Cao Viết Tuấn, CM chuyển ngữ
I. LINH MỤC TRONG BẢN TÍNH CỦA MÌNH
Xét về mặt bản tính, linh mục là ai? Lưu ý rằng, khi tôi nói linh mục, ở đây tôi không nói đến một ai xa lạ, nhưng tôi nói đến chính tôi cũng giống như anh em nói về chính mình. Linh mục là người giống như những người khác. Thiên Chúa có thể tuyển chọn những thụ tạo cao quý nhất cho địa vị này với những mục đích phi thường của chức linh mục, nhưng ngài đã không làm như vậy, ngài chỉ tuyển chọn linh mục là những người bình thường giữa muôn người. Ngài có thể trao ban cho linh mục những đặc quyền bên ngoài nào đó. Ngài có thể miễn trừ cho linh mục khỏi những khốn khổ của phận người và nhờ đó linh mục trỗi vượt những người khác xét ở một vài khía cạnh nào đó, ở một mức độ tối thiểu nào đó. Nhưng không, linh mục là người giống như những người khác: “Mỗi vị thượng tế được cất nhắc lên giữa muôn người vì muôn người trong những gì thuộc về Thiên Chúa” (Hr 5,1).
Linh mục chào đời, sinh sống và lìa đời cũng giống như bao người khác. Linh mục cũng cần nghỉ ngơi, cần lương thực, cần an ủi như bao người khác. Linh mục là chủ thể của cùng những nỗi đau khổ về thể xác lẫn linh hồn: buồn, vui, khóc, cười, sợ hãi, hy vọng. Vâng, linh mục rất con người như thế đó! Và những đau khổ của người khác cũng giống với những đau khổ của linh mục. Từ chân lý nền tảng này, rõ ràng và chắc chắn, tôi không cần phải bàn luận gì thêm. Mỗi người có thể tự suy luận ra tuỳ theo quan điểm của mình. Thế gian và những người có ý nghĩ xấu xa suy luận theo quan điểm của họ. Những linh mục không biết chính mình hoặc phẩm giá của mình cũng suy luận theo quan điểm của mình. Và cuối cùng, cũng linh mục tốt lành cũng đưa ra những kết luận theo sự tốt lành của chính mình.
Những kết luận từ thế gian tội lỗi
Thế gian và những người không thực hành tôn giáo suy luận rằng: Những gì làm nên linh mục chỉ là cách ăn mặc khác biệt. Linh mục chỉ là một danh xưng nào đó. Linh mục chỉ là một vị trí nào đó chẳng có liên quan gì đến tôi. Linh mục cũng là người như tôi. Linh mục có một chuyên môn cũng như tôi có chuyên môn của tôi. Với tôi, linh mục cũng chỉ là người như những người khác không hơn không kém. Tại sao tôi phải để cho mình bị ảnh hưởng bởi linh mục? Tại sao tôi phải để cho linh mục cai quản? Tại sao tôi phải sống dưới sự hướng dẫn của linh mục và thậm chí thổ lộ những bí mật thầm kín nhất của tôi với linh mục trong khi tôi biết rằng linh mục cũng là người như tôi? Cứ để linh mục đi theo đường của ông ấy và tôi đi đường của tôi. Đã qua rồi cái thời mà những kẻ khù khờ cảm thấy xúc động khi danh xưng linh mục được nhắc tới.
Ôi! Thật là những con người mê muội tội nghiệp! Họ không biết họ đang nói gì! Lối suy nghĩ này là kết quả của lòng ham muốn có được sự kính trọng dành cho linh mục, ham muốn có được sự lắng nghe lời dạy dỗ của linh mục, và xin Thiên Chúa ban cho họ đừng bị mất niềm tin và tôn giáo. Tôi sẽ không nói gì thêm về những con người có suy nghĩ như vậy, bởi vì họ không ở đây trong cuộc tĩnh tâm này. Chúng ta hãy quan tâm nhiều hơn đến chính chúng ta, vì điều này sẽ thực sự hữu ích cho chúng ta hơn.
Những kết luận bởi các linh mục sao lãng
Tôi là người giống bao người khác, tại sao lại ngạc nhiên khi tôi cũng sa vào những nỗi khốn khổ như bao người khác? Hãy lưu ý, hỡi anh em quý mến, rằng linh mục nói như thế, rằng sự yếu đuối của con người mà vị linh mục ấy đề cập tới không phải là sự chia trí đơn thuần trong cầu nguyện hay sự thiếu kiên nhẫn, nhưng là những hành động làm cho người khác phải rùng mình khiếp sợ. Tôi là người giống như những người khác, và tại sao tôi không thể có thời gian vui vẻ, tại sao tôi không thể có sự an ủi nào đó và tham gia vào các trò tiêu khiển giải trí? Nếu giáo dân có thể làm, tôi cũng có quyền làm. Cho dù tôi là linh mục, thì tôi vẫn là con người như bao người khác, không có gì khác. Tại sao mọi người lại thắc mắc và bàn tán vì tôi đã đến một nơi nào đó, tham dự một bữa tiệc nào đó, thường xuyên đến một nhà nào đó, bởi vì tôi nói và hành xử giống con người của thế gian? Bao nhiêu giáo dân làm như vậy mà không có ai lên tiếng quở trách. Do đó, tôi vẫn cứ tiếp tục và đừng làm phiền tôi bằng những lời bàn tán như thế nữa.
Và nếu như có người nào như vậy đang ở đây thực sự, ở giữa hàng giáo sĩ của chúng ta đang tĩnh tâm ở đây, tôi xin được nói với người ấy rằng: “Anh em là người đáng thương xót hơn là đáng khiển trách, anh em đáng tội nghiệp hơn là đáng la mắng, anh em hạ thấp địa vị của anh em bởi vì anh em không biết địa vị của mình, và anh em muốn hạ giá nó như là lý do cho sự phung phí ân sủng và lối sống theo thế gian. Tôi xin nói với anh em rằng: những gì anh em nói là không đúng, trái lại, anh em là một người khác với những người khác, và do đó cách hành xử của anh em phải khác so với họ. Bây giờ, hỡi anh em quý mến, chúng ta hãy nhìn xem những kết luận được những linh mục tốt lành và khôn ngoan rút ra cho những ích lợi của chính mình.
Những kết luận từ những linh mục tốt lành
Chúng ta là người giống như những người khác, nghĩa là chúng ta có thể phạm sai lầm, nhầm lẫn, sa ngã… Do đó, chúng ta cần phải thận trọng và cảnh giác. Chúng ta là người trong lời nói, trong giao tiếp, trong phán đoán. Chúng ta là người trong khi thực thi thừa tác vụ tại bàn thờ, tại toà giải tội, và khi thực thi các nhiệm vụ thánh thiêng nhất của chúng ta, do đó, chúng ta phải thận trọng, dè dặt, ý tứ, nghiêm trang, khiêm tốn, nếu chúng ta không muốn có những bằng chứng xấu xa hơn cho thấy chúng ta là con người. Cho dù mặc y phục linh mục, được xức dầu và thánh hiến bằng dầu thánh, nhưng chúng ta cũng được cấu thành bởi máu và thịt, và tính cách của chúng ta, tuy nhiên sự thánh thiện và đáng kính có thể ở đó, nhưng chúng không bảo đảm cho chúng ta chống lại những tấn công và nanh vuốt của kẻ thù.
Chúng ta là người giống như những người khác, do đó chúng ta không được mất tinh thần hay nản lòng nếu Chúa cho xảy ra những cám dỗ nhục nhã, dai dẳng bám riết chúng ta. Đây không phải là sự bẽ mặt đối với linh mục bị tấn công, cho dù sự tấn công ấy là gì, đúng hơn, đó là một vinh dự. Ý xấu ở trong sự nhân nhượng hay ở trong sự lưỡng lự. Chúng ta là người, do đó, chúng ta học từ chính mình và từ những yếu đuối của con người chúng ta về cách chúng ta đối xử với người khác, cách chúng ta xử lý chúng một cách khéo léo và vượt qua chúng. Nghiên cứu và học biết chính mình là ngôi trường vĩ đại dành cho linh mục vốn là những người phải chữa trị những yếu đuối của người khác. Chúng ta sẽ có thể tìm thấy nơi việc học biết chính mình những gì thu hút con người nhất, sự thôi thúc của những điều hấp dẫn ấy và những trở ngại mà chúng ta cần phải vượt qua.
Nhưng nếu linh mục nào mong muốn làm điều tốt và không làm điều vô ích, vị ấy trước hết phải áp dụng vào chính mình những điều ngài khuyên bảo người khác, phải sử dụng chính những vũ khí mà vị ấy trao vào tay người khác để có thể lường được sức mạnh và hậu quả của chúng. Ví dụ, vị ấy cần phải tự hỏi chính mình: điều gì sẽ xảy ra nếu lời nói này, lời khuyên này, sự sửa sai này, mối đe doạ này, lời công kích này xảy ra cho tôi vào lúc đó, theo cách đó? Đây là ngôi trường vĩ đại trong đó tôi có thể rèn luyện chính mình, và tôi áp dụng cho người khác những hiểu biết có được, nó hiếm khi không sinh hiệu quả bởi vì tôi là người cũng giống họ, và tôi có thể tự tin mong đợi rằng kết quả sản sinh nơi tôi cũng sẽ sản sinh nơi họ.
Cuối cùng, chúng ta là người và do đó, chúng ta là đối tượng của những khiếm khuyết và thói xấu, ngay cả trong những điều nghiêm trọng. Do đó, nếu ai đó mong muốn cho tôi trở nên tốt và thăng tiến, có lòng bác ái cảnh báo tôi về những khiếm khuyết, thì thay vì phẫn nộ, thay vì đáp lại sự bác ái này với những lời châm biếm đầy ác ý, chúng ta hãy nhìn nhận những sai lầm và yếu đuối của mình, và cám ơn những người đã có thiện ý sửa sai cho chúng ta bằng hành vi bác ái kia, và chúng ta tận dụng những lỗi lầm và nhục nhã của mình để thực thi sự can đảm mạnh mẽ hơn để vượt lên chính mình và hành vi của mình. Đây là những gì linh mục cần làm một cách thường xuyên, những người hiểu biết và sống một cách gần gũi với niềm xác tín rằng mình cũng là người như những người khác.
Tuy nhiên, phẩm giá cao quý của linh mục, địa vị đáng ca ngợi của linh mục, sự kính trọng rất lớn mà linh mục có được, thậm chí nếu linh mục được xem như là một vị thánh, thì vị ấy cũng phải luôn nhớ rằng mình là con người, và do đó vị ấy phải kiềm chế giác quan của mình, tiết chế nhục dục, cẩn thận trong ánh mắt, tránh những nơi ăn chơi phóng đãng, tránh những bè nhóm nguy hiểm, tận dụng những phương tiện sau đây để chúng có thể quy phục linh mục trong việc chiến thắng những cơn cám dỗ và hiểm nguy- đó là cầu nguyện và chiến đấu. Đây là điều tốt cho linh mục, vì khi quên rằng ngài là người chỉ trong chốc lát cũng đủ mang lại điều bất hạnh nào đó cho chính ngài.
Chúng ta hãy ghi nhớ những suy tư này trong lòng, hỡi anh em quý mến, và những gì là địa vị, phẩm giá hay nhân đức chắc chắn mà chúng ta nghĩ là chúng ta sở hữu chúng, thì chúng ta vẫn luôn luôn là con người, và do đó, chúng ta cần phải luôn có một đánh giá thấp về chính mình, đừng cậy dựa vào những sức mạnh của cá nhân mình và luôn bước đi cẩn thận, đề phòng và cảnh giác.