Bản chất của chức vị linh mục (4)

0
226

Thánh Giuse Cafasso

Giuse Cao Viết Tuấn, CM chuyển ngữ

III. LINH MỤC TRONG HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH

Linh mục là người giống như những người khác trong bản tính. Linh mục cao trọng hơn người khác nếu chúng ta xem xét ở khía cạnh cá vị, và linh mục khác với người khác nếu chúng ta nhìn vào hành động của linh mục. Chúng ta sẽ thấy những lý do tại sao linh mục cần phải là một người khác biệt, những gì làm cho linh mục khác với người khác và điều gì xảy ra khi linh mục không khác những người khác.

Linh mục cần phải khác với những người khác

Về việc linh mục cần phải khác những người khác trong hành động, hay linh mục phải sống một cách hoàn toàn khác, tôi sẽ chỉ ra hai lý do đơn giản và rõ ràng.

1. Do ơn gọi của mình

Một người phải điều chỉnh chính mình trong cách sống phù hợp với tình trạng, địa vị, bằng cấp của mình; một quý ông sống như một quý ông, một nghệ sĩ sống như một nghệ sĩ, một công dân sống như một công dân vv… Đây là điều tự nhiên nhất trên đời. Do đó việc một giáo sĩ cần phải sống như một giáo sĩ là một kết luật hợp lý.

Thêm vào đó, do ơn gọi riêng của mình, linh mục đã được tách ra khỏi những người khác, được nâng lên và được biến đổi để trở thành một người khác; vì vậy đời sống của những người khác không thể được áp dụng hoặc không thể phù hợp với linh mục; vì vậy trong hành động của mình, linh mục phải là một người khác, phải sống theo một cách khác.

2. Linh mục cần phải là ánh sáng cho thế gian

Một lý do khác, là linh mục chúng ta biết rằng chúng ta phải là ánh sáng cho thế gian, là muối cho đời, là thầy dạy của dân chúng, và những chức vị này không chỉ là danh hiệu đơn thuần hay những tên gọi trống rỗng, nhưng chúng thực sự là những đòi buộc và nhiệm vụ mà không ai trong chúng ta được phép sao lãng.

Giờ đây, hãy cho tôi một linh mục mà trong hành động giống với người khác về hạnh kiểm cũng như đời sống, tôi xin hỏi, đâu là ánh sáng để soi chiếu thế gian, đâu là muối để ướp mặn thế gian cho khỏi hư hoại, đâu là bài học để hướng dẫn người khác. Nếu một giáo dân ở vào vị trí phải bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn với linh mục như vừa nói, thì người giáo dân đó sẽ nói rằng: Mọi thứ tôi có, linh mục đều có và mọi thứ tôi làm, linh mục đều làm, linh mục cũng sống như tôi, hành động của linh mục không có gì khác hay trỗi vượt tôi. Làm thế nào mà linh mục trở thành bậc thầy trong dân khi mà linh mục cho phép mình sống ngang bằng với giáo dân, khi đời sống linh mục không trỗi vượt đời sống giáo dân?

Có thể một số anh em ở đây sẽ phản đối tôi rằng: cho dù linh mục không khác những người khác, nhưng vị ấy có thể thi hành những nhiệm vụ đã giao phó cho mình bằng các phương tiện trong sách vở và giáo lý lành mạnh, vị linh mục ấy có thể chiếu sáng, giữ gìn và dạy dỗ. Do vậy, anh em cho rằng có những lý do tại sao linh mục không cần phải khác những người khác.

Thưa anh em, điều này không phải vậy, tôi sẽ chỉ cho anh em thấy. Bất cứ ai có nhiệm vụ phải thi hành là một điều bó buộc, thì phải tận dụng mọi phương thế cần thiết để hoàn thành nó, người ấy bị bó buộc bởi sự cân nhắc này, nếu không phải vì lý do nào khác, bó buộc chính mình với những phương tiện hữu ích nhất và hiệu quả nhất, và sự bắt buộc này là điều không thể chối cãi, nó phát xuất từ những gì tôi vừa nói.

Giờ đây, trong số các phương tiện hữu ích đối với dân chúng trong việc làm sao phải đạt được cùng đích mà chúng ta vừa nhắc tới, ví dụ về một đời sống nhân đức có sức hoán cải người khác rõ ràng là một phương tiện mạnh mẽ nhất. Mọi kiến thức của linh mục sẽ vô ích nếu các bài giảng, bài giáo huấn và lời khuyên không được hỗ trợ và duy trì bằng sức mạnh của đời sống gương mẫu. Do đó, những gì tôi vừa nói là có căn cứ chắc chắn. Một đời sống tầm thường như những người khác không đủ để cho linh mục hoàn thành các nhiệm vụ của chức vị mình.

Tôi sẽ không dừng lâu hơn ở điểm này, vì như vậy là đủ rõ ràng rồi. Tôi xin qua phần tiếp theo nói về những điều cần thiết để làm cho linh mục trở thành một người khác trong hành động so với những người khác.

Để khác với những người khác, linh mục cần phải:

1. Tránh xa sự dữ hơn những người khác

Có hai điều đòi buộc trong trường hợp của chúng ta. Có nhiều thói xấu giữa con người và tội lỗi tràn lan thế gian, linh mục không chỉ cần phải thoát khỏi những điều xấu ấy, nhưng còn phải tránh xa chúng. Ở giữa con người cũng có không ít những điều tốt đẹp và nhân đức, linh mục cần phải nỗ lực trỗi vượt những người này về mặt nhân đức và sự thiện hảo. Khi sắp xếp đời sống của mình như vậy, linh mục trở nên khác với những người khác, và mặc dù linh mục không có phẩm chất đặc trưng phân biệt này, nếu có thể trở thành người vĩ đại hay thậm chí thực sự như vậy, thì vị ấy cũng sẽ là người giống như người khác vì thiếu phẩm chất trỗi vượt làm nên đời sống khác với người khác. Điều này nói thì dễ mà thực hành thì khó.

Để làm rõ những ý tưởng về điểm quan trọng này, chúng ta hãy đi vào tinh thần bao bọc thế giới để thấy trong số các cách sống khác nhau chúng ta tìm thấy những gì linh mục cần phải trở thành để chúng ta áp dụng vào đời sống của mình. Tôi sẽ không nói về những ai thường xuyên sống trong tội lỗi và những ai phơi bày công khai những thói xấu như là dâm dật, bất kính, vô độ trong ăn uống, nó là bằng chứng của loại đời sống không phù hợp đối với linh mục. Chúng ta hãy xem xét những sai lầm khác không đập vào mắt ngay lập tức, nhưng điều đó không có nghĩa là không đáng khiển trách hay không nguy hiểm.

Ví dụ người giáo dân không làm điều gì quá xấu xa một cách rõ ràng, nhưng vẫn chưa làm điều gì tốt. Ngày này qua ngày khác, người ấy chỉ ăn, ngủ trong biếng nhác, và trong nhiều năm sống trong tình trạng như vậy. Lối sống ấy không đúng, đó là tội. Do đó, thật không phù hợp nếu linh mục không sống khác với người khác. Vị ấy không làm điều gì xấu, nhưng nếu vị ấy thường xuyên đến một nhà nào đó, thân quen một cách quá mức những người nào đó, điều này gây ra tai tiếng và những lời nói bàn tán đầy nghi ngờ. Đây là một lối sống gây tai tiếng và tội lỗi. Linh mục ở trong hoàn cảnh ấy cần phải tránh gây ra những nghi ngờ mặc dù đời sống và hạnh kiểm của vị ấy có thể là vô tội và thánh thiện. Linh mục ấy phải điều chỉnh lại lối sống của mình theo một cách riêng biệt vì ngài khác với những người khác.

Việc người khác tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nhưng nếu linh mục dâng lễ một cách phân tâm, không nghiêm túc, tẻ nhạt thì sự hiện diện của ngài rõ ràng không mang lại lợi ích cho người khác. Điều này là tội bởi vì nó không đủ để làm một điều gì đó tốt đẹp trong chính nó, nó phải được thực hiện một cách phù hợp. Linh mục cần phải hành xử một cách khác với người khác, tác phong của ngài cần phải khác biệt bằng sự thận trọng, đứng đắn, chăm chú, trầm tĩnh, nhờ vậy chỉ cần nhìn vào linh mục người ta có thể ngay lập thức nói rằng người này trông thật khác với những người khác.

Chúng ta có thể thảo luận nhiều hơn về các lỗi phạm và sai trái giữa con người: người này nói tha thứ cho kẻ thù của mình và không mang hận thù trong lòng, tuy nhiên anh ta lại xa lánh và tỏ ra lãnh đạm với người kia, nếu anh ta tránh chào hỏi, nếu anh ta bị buộc phải chào hỏi anh ta, mọi người sẽ thấy rằng anh ta chỉ làm vì xã giao chứ không có một chút tình cảm nào. Để tránh ở gần người kia, anh ta tạo ra hàng ngàn cớ thoái thác, điều này không phù hợp, nó tạo ra gương mù gương xấu và khiến người ta nói rằng vẫn còn những nỗi hận thù ở trong lòng anh ta. Thật khốn khổ cho những linh mục không cảnh tỉnh trước điều này! Rất thường xuyên xảy ra từ sự kiêu căng và tự ái. Khi một linh mục cho phép mình bị thống trị bởi điều xấu này, vị ấy trở thành người giống như người khác với đầy những định kiến câu nệ, bướng bình và ngoan cố.

2. Thực hành các nhân đức hơn những người khác

Trong thế gian có nhiều người tốt và nhân đức, nếu linh mục muốn giữ được vị trí của mình, gìn giữ phẩm giá của mình, và cho thấy hạnh kiểm của mình như một người độc đáo như thế nào, vị ấy phải trỗi vượt chứ không chỉ dừng lại ở việc đặt mình ngang hàng với những người khác về hạnh kiểm. Thánh Gregory Cả nói rằng: “Linh mục đang đánh mất những gì liên quan đến địa vị của mình, không chỉ khi vị ấy đặt mình vào trong số những người sống một cách tệ hại, nhưng khi vị ấy không trỗi vượt những giáo dân tốt lành và đạo đức đang sống trong đời sống nhân đức. Nhân đức của linh mục không chỉ là loại bình thường, nó phải là loại đặc biệt.”

Nhưng đời sống tốt không mắc tội trọng là đủ đối với giáo dân, nhưng tại sao vẫn không thể xem đó là đủ đối với linh mục? Có thể nào xem bài viết được coi là tốt của một em học vỡ lòng ngang bằng với bài viết được xem là tốt của một nhà hùng biện? Được xem là đủ tốt đối với một em học vỡ lòng khi tránh các lỗi chính tả và ngữ pháp, nhưng không thể xem đó là đủ đối với một nhà hùng biện. Công việc của mỗi ngành nghề có những tiêu chuẩn của riêng nó. Chúng ta có thể lấy ví dụ từ các nghề nghiệp của thế gian để làm rõ đề tài của chúng ta ở đây.

Thật là một ý tưởng quan trọng, thưa quý cha thân yêu, và điều ấy thúc đẩy chúng ta biết bao! Trong thế gian, có những người cầu nguyện chăm chỉ sốt sắng, linh mục chúng ta phải cầu nguyện chăm chỉ sốt sắng hơn. Có những người thường xuyên đến với các bí tích để nhận lãnh hoa trái cao quý từ đó, chúng ta phải trỗi vượt họ. Có những người bị bách hại, bị sỉ nhục, bị mắng chửi nhưng không tỏ thái độ gì, họ chịu đựng trong im lặng, họ tha thứ; nhưng linh mục chúng ta còn phải đi xa hơn nữa, linh mục phải cầu nguyện cho kẻ thù, phải hết sức thi ân cho họ. Có những người sống theo lương tâm ngay thẳng, không chỉ quyết tâm không phạm tội trọng, nhưng còn quyết tâm không  phạm tội nhẹ nữa. Linh mục chúng ta không thể thua kém họ. Trái lại, linh mục phải nỗ lực trỗi vượt họ vì môn đệ không thể hơn thầy được, điều đó là không thể, vì Chúa nói: “Môn đệ không thể hơn thầy” (Mt 10,24).

Do đó, linh mục phải luôn nhìn xung quanh để xem có ai trỗi vượt mình không, hoặc ai đã trỗi vượt mình, nếu tìm thấy, linh mục không thể cho phép điều ấy xảy ra. Nếu trong nhà tôi sống, có một nhân đức, thì tôi phải có nhân đức ấy ở mức độ cao hơn. Nếu ở nơi tôi đang sống, trong miền quê hay thị trấn nào đó, trong những người hàng xóm của tôi, tôi biết được có ai đó đang tiến bộ về mặt nhân đức, ai đó đang tiến bộ về mặt khiêm nhường, khổ chế, kiên nhẫn, không dính bén thế gian, tôi phải xem đó như là thách đố cho tôi để bước vào cuộc chạy đua, và phải nỗ lực để vượt lên phía trước, bởi vì đó là chỗ của tôi. Nếu không như vậy, tôi, một linh mục, sẽ không còn là người  phân biệt và khác biệt theo như tình trạng mà tôi có quyền và bổn phận gìn giữ cho chính mình.

Nhưng có lẽ một số anh em sẽ nghĩ rằng tôi đang đi quá xa, rằng tôi muốn biến con người thành thiên thần, và linh mục không được phạm tội. Anh em thân mến trong Đức Kitô, không có chuyện phá huỷ bản tính con người trong linh mục. Điều này đã được nói rõ ngay từ đầu rằng linh mục cũng là người, nhưng nó được tuyên bố, và việc tuyên bố này đã được minh chứng đầy đủ rằng linh mục cần phải là một người khác những người khác trong hành động động của mình vì linh mục khác biệt và phân biệt trong phẩm giá của mình.

Nếu tội lỗi của người khác nhiều và nặng nề, thì tội lỗi của linh mục phải ít và nhẹ. Nếu người khác phạm tội với đầy đủ hiểu biết và cố tình, thì đối với linh mục, những điều ấy phải là kết quả của những gì ngoài ý muốn, và nếu không may linh mục sa ngã, thì linh mục ấy cũng phải chắc chắn trỗi vượt những tội nhân khác trong việc sửa chữa lỗi lầm. Thay vì vẫn ở trong tình trạng tội lỗi, linh mục cần dứt khoát và mạnh mẽ đứng dậy, thực hiện việc ăn năn sám hối một cách chân thành hơn, với một ý chí quyết tâm hơn, và với mỗi nỗi khiếp sợ sâu sắc hơn đối với tội lỗi, và cần phải học từ những lỗi lầm để bước đi một cách thận trọng hơn trong tương lai, và nhiệt thành hơn trong việc phục vụ Thiên Chúa.

Tôi nói rằng linh mục cần phải luôn luôn trỗi vượt giáo dân trong mọi trường hợp. Và điều này không phát xuất từ cá nhân của tôi, những đó là kết quả tất yếu phát xuất từ việc xem xét linh mục là gì, và đó là ý kiến chung của các giáo phụ. Thánh Ambrose nói: Thiên Chúa đòi buộc rằng không có gì tầm thường, không có gì mang tính chất bầy đàn chung chung ở nơi linh mục, trong việc theo đuổi ơn gọi của mình, trong cách xử sự và tập quán không có gì chung với đám đông hỗn độn.” Origen áp dụng cho linh mục một thử thách mà Jeremias đã áp dụng: “Tôi sẽ không ngồi chung với quân xảo trá …. Tôi ngồi một mình” (15, 17), và thêm rằng: “Khi đời sống của chúng ta như thế, không ai ngang bằng với chúng ta, khi đó chúng ta nói: ‘Tôi ngồi một mình,’ như ngôn sứ Jeremias đã nói.

Và công đồng Trentô đã lặp lại những điều ấy một cách rõ ràng bằng những lời sau đây: “Giáo sĩ phải trỗi vượt giáo dân trong hạnh kiểm khi họ thực hiện trong chức vị.”