Bốn thế kỷ phục vụ: Thách thức của việc trở thành một người Tu huynh trong Tu Hội Truyền Giáo

Đăng ngày: 19/06/2025

Trong bốn thế kỷ qua, các Tu huynh của Tu hội Truyền Giáo đã chứng kiến ​​vẻ đẹp của một ơn gọi giản dị và quảng đại, đan xen tài năng của họ với đặc sủng của Thánh Vinh Sơn. Ngày nay, sự hiện diện của họ thách thức cộng đoàn: việc khám phá lại bản sắc và giá trị của ơn gọi Tu huynh là thách thức cấp bách cho một tương lai, mà Tu hội thở bằng cả hai lá phổi của mình, trong niềm vui thánh hiến và phục vụ người nghèo.

Anh đã làm việc cho mọi người

 Nhưng ai làm việc cho anh?

 Thân xác anh ngã xuống.

 Trong trận chiến kỳ lạ này.  

Các hành động và danh tính của anh 

Vinh quang của chúng ở đâu? (Cecília Meireles)

Khi chào đón Tu huynh đầu tiên, Thầy Jean Jordain, vào năm 1627, tôi tin rằng Thánh Vinh Sơn không thể tưởng tượng được sự phục vụ to lớn mà những giáo dân thánh hiến sẽ mang lại cho Tu Hội Truyền Giáo. Thông qua cách sống giản dị của mình theo đặc sủng của Thánh Vinh Sơn, các Tu huynh đã giúp xây dựng lịch sử của “Tu hội nhỏ bé” trong bốn thế kỷ đầu tiên. Trong khi trước đây, các Tu huynh chiếm một phần ba số nhà truyền giáo, thì ngày nay, số lượng của họ ít hơn 100 và đang dần biến mất khỏi cộng đoàn của chúng ta. Tôi tin rằng, điều này là do một cuộc khủng hoảng về bản sắc trong ơn gọi của các Tu huynh. Việc đổi mới bản sắc này là thách thức lớn nhất trong bối cảnh kỷ niệm bốn trăm năm thành lập của Tu hội.

Để vượt qua thách thức này, chúng ta phải hiểu tại sao các ơn gọi Tu huynh lại tồn tại trong một Tu hội giáo sĩ. Không đi sâu vào suy đoán lịch sử, điều quan trọng là phải nhớ lại rằng, chính Thánh Vinh Sơn đã muốn Tu hội bao gồm cả linh mục và tu huynh. Ngài giao phó cho các Tu huynh thời của mình mọi công việc phục vụ từ những công việc đơn giản nhất, như nấu ăn và dọn dẹp, đến những công việc phức tạp hơn như kế toán và công việc thư ký. Thánh Vinh Sơn đã có cái nhìn sâu sắc, để nhận ra tài năng của mỗi Tu huynh và tạo ra những không gian để phát triển và sử dụng tài năng đó trong công cuộc truyền giáo.

Qua nhiều thế kỷ, động lực này đã thay đổi và nhiều Tu huynh thấy tài năng tự nhiên của mình bị bỏ qua, bị đẩy vào hậu trường của công cuộc truyền giáo, thường bị coi là những nhà truyền giáo hạng hai. Thời đó đã qua. Kể từ Công đồng Vatican II, Giáo hội và Tu hội đã nỗ lực định hình lại ơn gọi của giáo dân tận hiến.

Ngày nay, thách thức của chúng ta là khôi phục lại tinh thần đã truyền cảm hứng cho các Tu huynh đầu tiên: đặt tài năng tốt nhất của chúng ta vào việc phục vụ công cuộc truyền giáo. Mỗi người gia nhập Tu hội dù là để trở thành linh mục hay tu huynh đều mang theo một điều gì đó độc đáo của riêng họ, một nét riêng khiến Chúa kêu gọi họ. Đối với Tu huynh, cả những người đã khấn trọn và những người đang khao khát, họ có trách nhiệm phát triển tài năng của mình thông qua việc học tập và cầu nguyện và áp dụng chúng vào các sứ vụ được giao phó cho họ. Tu hội phải tạo ra không gian để tu huynh phát triển, được đào tạo và phục vụ ở nơi mà tài năng của họ có giá trị nhất.

Trong những năm đầu tiên vào ở Tu hội, tôi đã gặp nhiều Tu huynh. Một trong số họ là giáo viên, giám đốc sân khấu, người làm phòng thánh và làm vườn. Thầy ấy luôn giản dị và có khả năng làm những điều phi thường, mà không cần tìm kiếm sự chú ý. Thầy ấy có thể chỉ đạo một buổi tập kịch với đôi tay vẫn còn bẩn vì đã làm vườn. Thầy ấy đã truyền cảm hứng cho mọi người, mà không cần nói nhiều và luôn sẵn sàng phục vụ, bất kể điều gì. Điều đó khiến tôi vô cùng ấn tượng. Tôi không thể tưởng tượng một linh mục thường bận rộn với các bí tích lại có thể tham gia được vào nhiều nhiệm vụ như vậy. Tôi đã học được rất nhiều điều từ sự giản dị của Tu huynh đó. Thầy đã chỉ cho tôi thấy rằng, bạn không cần phải là tất cả hoặc không là gì, nhưng bạn có thể làm mọi thứ mà sứ vụ cho phép và yêu cầu.

Trở thành một Tu hunh trong Tu hội, có nghĩa là mở lòng mình với sự đa dạng của những đòi hỏi mà việc phục vụ người nghèo đòi hỏi. Điều đó có nghĩa là cống hiến hết khả năng của mình để phục vụ Chúa và người nghèo. Như Cha Tomaz Mavric đã viết trong một lá thư gần đây, Tu hội thở bằng hai lá phổi: linh mục và tu huynh, nếu một người yếu đi hoặc chết, người kia sẽ không sống được lâu. Chúng ta phải thúc đẩy ơn gọi của Tu huynh để sứ vụ truyền giáo Vinh Sơn có thể phát triển trọn vẹn.

Nguồn: congregatiomissionis.org/

Chuyển ngữ: Ban truyền thông