CÁC GIÁ TRỊ VINH SƠN: BUÔNG BỎ – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn 2026 – Tuần 35]

Đăng ngày: 2 giờ trước
Danh mục: LINH ĐẠO

Giá trị Vinh Sơn thứ tư mà Thánh Vinh Sơn đề xướng cho các môn đệ của mình là “sự hãm mình” (mortification). Từ này bắt nguồn từ thuật ngữ Latinh “mors/mortis” [nghĩa là cái chết, hay chết đi cho chính mình]. Khái niệm này không mấy hấp dẫn đối với tư duy đương đại. Chẳng ai trong chúng ta muốn chết cả; chúng ta đều muốn sống.

Khái niệm này đã trở nên xa lạ và khó chấp nhận đối với thị hiếu đương thời, đến mức nhà thần học Dòng Tên lỗi lạc người Đức, Karl Rahner, đã gọi sự hãm mình là “nhân đức bị lãng quên”. Để giá trị này không bị lãng quên và để thuật ngữ này trở nên dễ hiểu hơn, tôi đề xuất một cách diễn đạt tương đương mang tính hiện đại đó là “buông bỏ”, một khái niệm dễ được đón nhận hơn bởi tư duy và cảm thức của con người ngày nay.

Những người đang yêu cần phải biết buông bỏ nhiều điều để thể hiện tình yêu của mình. Học sinh cần buông bỏ những thú vui của ngày nghỉ hay trò chơi để vượt qua các kỳ thi. Cha mẹ cần buông bỏ nhiều thứ vì tình yêu dành cho con cái. Tất cả chúng ta đều cần hy sinh một điều gì đó để đạt được phiên bản tốt nhất của chính mình.

Chúng ta nên hiểu giá trị của sự hãm mình như thế nào?

Trước hết, dù khái niệm “hãm mình” (hay sự chế ngự bản thân) có vẻ khó chấp nhận đối với các thế hệ ngày nay, thì giá trị này của tinh thần Vinh Sơn thực chất lại là một đức tính nhân bản cần thiết, một giá trị tự nhiên.

Hãy nhìn vào cuộc sống của các vận động viên thi đấu của chúng ta. Họ đó cần kiêng khem những món ăn mình thích để tránh tăng cân quá mức. Họ cần đi ngủ sớm để thức dậy với đầy đủ năng lượng cho các trận đấu hoặc buổi tập luyện vào ngày hôm sau. Họ cần bỏ ra nhiều sức lực để tập luyện và trau dồi tài năng cũng như kỹ năng của mình.

Ngôn ngữ đương đại diễn tả rất hay giá trị này qua những câu nói như: “không đau đớn thì không thành công” (no pain, no gain); “không dám dấn thân thì không có vinh quang”; “không mạo hiểm thì không có phần thưởng”; “không có thập giá thì không có triều thiên”; v.v.

Việc từ bỏ không phải là một đức tính tiêu cực; đó là một đức tính tích cực. Nó hiện diện để giúp chúng ta đạt được điều gì đó tốt đẹp hơn. Sự kỷ luật bản thân không nhằm mục đích hủy hoại chúng ta. Nó giúp chúng ta sống và giành được triều thiên bất diệt của sự sống sung mãn nơi Thiên Chúa.

Thứ hai, không chỉ là một giá trị nhân bản, sự hãm mình còn là một đức tính mang tính Kinh Thánh. Sự từ bỏ chính là huyết mạch của đời sống Kitô hữu.

Một tên gọi khác của sự hãm mình là lối sống khổ chế. Đời sống thiêng liêng đòi hỏi sự tự chủ và hy sinh. Chúng ta thực hành lối sống khổ chế để đạt được sự tăng trưởng về mặt thiêng liêng. Kinh Thánh dùng kỷ luật của vận động viên làm hình mẫu lý tưởng cho đời sống Kitô hữu. Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Côrintô: “Phàm là tay đua, thì phải ​kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt ​phần thưởng chóng hư; trái lại chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát” (1 Cr 9,25).

Xét về mặt thần học, sự hy sinh đóng vai trò then chốt trong sứ mạng của Chúa Giêsu. Công trình cứu độ của Chúa Giêsu không thể thực hiện được nếu thiếu đi sự từ bỏ.

Tin Mừng theo thánh Máccô viết: “Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết: Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,31). Khi Phêrô phản đối lời tiên báo này, Chúa Giêsu đã quở trách ông và gọi ý nghĩ của ông là “việc của ma quỷ”.

Và, nếu Con Người đã phải chịu chết, thì chúng ta cũng vậy. Chúa Giê-su phán: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy” (Mt 16,24; Lc 9,23).

Nhiều hình ảnh trong Kinh Thánh diễn tả thực tại này: hạt cải phải chết đi mới có thể nảy mầm sự sống; cây nho phải được cắt tỉa mới sinh nhiều hoa trái; chúng ta phải được mai táng cùng Đức Kitô qua bí tích Rửa Tội để có được đời sống mới.

Thần học dùng một thuật ngữ để chỉ tiến trình này: “mầu nhiệm Vượt Qua”. Chỉ khi chết đi, chúng ta mới đạt được sự sống đời đời. “Nếu chúng ta đã ​cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta” (Rm 6,8).

Thứ ba, việc hãm mình mang giá trị tông đồ. Đó không phải là một nhân đức thụ động mà là một nhân đức chủ động. Nó đóng vai trò thiết yếu đối với đời sống của những người làm công việc truyền giáo, tức là tất cả chúng ta.

Thánh Vinh Sơn đã nhắn nhủ các môn đệ của mình: “Vì vậy, mỗi người cần hết sức tận tâm chấp nhận việc gác lại những mong muốn và ý kiến ​​cá nhân, cũng như biết chế ngự sự thỏa mãn của các giác quan” (Luật chung: II,8).

Vì sống trong bối cảnh thời đại mình, Thánh Vinh Sơn đã nói về việc hãm mình đối với các giác quan bên ngoài (thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và thính giác). Các nhà truyền giáo không nên nhìn thẳng vào mắt người khác mà nên cúi mắt xuống; cần chịu đựng được mùi hôi hám của người nghèo; biết tiết độ trong ăn uống; không nghe chuyện ngồi lê đôi mách, v.v.

Các nhà truyền giáo cũng cần hãm mình đối với các giác quan bên trong, chẳng hạn như những tình cảm và ký ức. Họ không nên quá quyến luyến gia đình và người thân để có thể sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ truyền giáo. Chính Thánh Vinh Sơn cũng thú nhận rằng ngài từng gặp khó khăn trong vấn đề này, cụ thể là trong mối quan hệ với gia đình mình. Cần nhớ rằng, vào thời gian đầu của đời linh mục, ngài từng rất quan tâm đến sự an vui, sung túc của gia đình.

Việc buông bỏ những tình cảm tự nhiên này chính là phương thế hãm mình. Và giá trị của sự hãm mình ấy là “vì sứ vụ”.

Vị linh mục người Tây Ban Nha từng hướng dẫn tập sinh cho tôi đã nói rằng đời sống hãm mình tức là buông bỏ những ham muốn và ý riêng của bản thân được thể hiện qua điều này: “khi bề trên giao cho tôi một nhiệm vụ mục vụ mới, tôi có thể thu xếp hành lý trong vòng một giờ và lập tức lên đường với niềm vui!” Quả là một thách đố lớn!

Đâu là những hình thức hãm mình trong đời sống thường ngày của chúng ta hiện nay? Chúng ta nên thực hiện những bước nào đơn giản và thiết thực? “Buông bỏ” có ý nghĩa gì đối với chúng ta trong thời đại này?

Bước thực hành đầu tiên là sống chừng mực và có kỷ luật bản thân. Duy trì nếp sống lành mạnh, ăn uống đơn giản (không ăn uống quá độ), cân bằng giữa công việc và cuộc sống, sử dụng điện thoại và mạng xã hội một cách chừng mực, quản lý thời gian, giữ được sự kiên nhẫn và bình tĩnh khi bị người khác làm phiền hoặc xúc phạm tất cả những điều này đều là biểu hiện của một lối sống biết tiết chế và làm chủ bản thân.

Bước thực hành thứ hai là nhận biết và giải quyết các thói quen gây nghiện của bản thân. Tất cả chúng ta đều có những hành vi gây nghiện, một số gây ra nhiều vấn đề rắc rối, số khác thì vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta cần nhận thức, chấp nhận và thấu hiểu mức độ sâu sắc của những thói quen gây nghiện đó. Chúng ta cần tìm kiếm sự trợ giúp chuyên môn hoặc sự hỗ trợ từ người khác, đồng thời quyết tâm thoát khỏi những gánh nặng đang kìm hãm mình. Chúng ta cũng cần chăm sóc bản thân trong quá trình phục hồi: ngủ đủ giấc, tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Việc buông bỏ các thói quen gây nghiện giúp chúng ta được tự do để phục vụ người khác một cách lành mạnh.

Bước thực hành thứ ba là rèn luyện khả năng trì hoãn sự thỏa mãn (kiềm chế). Trì hoãn sự thỏa mãn là khả năng khước từ những phần thưởng tức thời để hướng tới sự thỏa nguyện lâu dài. Khả năng trì hoãn những ham muốn nhất thời là biểu hiện của sự kiên nhẫn, khả năng tự chủ, ý chí và kỷ luật bản thân. Đó cũng là kết quả của sự trưởng thành theo thời gian; trẻ nhỏ thường khó có thể kiểm soát được những ham muốn tức thời của mình.

 Chúng ta hẳn đã nghe nói về “thí nghiệm kẹo dẻo” được thực hiện tại Đại học Stanford vào những năm 1960 và 1970. Những đứa trẻ bốn tuổi biết kiềm chế ham muốn ăn kẹo dẻo trong suốt 15 phút thử thách, khi lớn lên và bước vào tuổi thiếu niên cũng như khi trưởng thành, thường ít hung hăng, ít bốc đồng, chín chắn hơn, có lòng tự trọng cao và khả năng thích nghi tốt hơn. Tóm lại, việc biết trì hoãn sự thỏa mãn bản thân có thể giúp chúng ta hướng tới một lối sống chín chắn hơn.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhìn nhận ý nghĩa của việc hãm mình trong thời đại ngày nay và đề xuất đưa tinh thần “buông bỏ” vào các thực hành Mùa Chay của chúng ta, cụ thể là:

Hãy “kiêng” những lời nói gây tổn thương và thay thế bằng những lời nói tử tế.

Hãy “kiêng” nỗi buồn và lấp đầy tâm hồn bằng lòng biết ơn.

Hãy “kiêng” sự nóng giận và vun đắp lòng kiên nhẫn.

Hãy “kiêng” sự bi quan và đón nhận niềm hy vọng.

Hãy “kiêng” những nỗi lo âu và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa.

Hãy “kiêng” những lời phàn nàn và suy ngẫm về sự giản đơn.

Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM

Nguồn: adamson.edu.ph/

Ban Truyền thông chuyển ngữ.