THÁNH VINH SƠN– NHÀ THẦN BÍ CỦA HÀNH ĐỘNG – [Loạt bài về Đời sống Vinh Sơn, Tuần 31]

Liệu Thánh Vinh Sơn có phải là một “nhà thần bí” không? Có chứ. Nhưng ngài là một nhà thần bí của hành động!
Để hiểu được linh đạo Vinh Sơn, chúng ta cũng cần hiểu về các dòng tư tưởng thần bí phổ biến ở Pháp vào thế kỷ 17. Có ba dòng tư tưởng thần bí gây ảnh hưởng lớn: trường phái Ý; trường phái thần bí Tây Ban Nha (với nỗ lực truyền bá các tác phẩm của Thánh Teresa Avila, Thánh Gioan Thánh Giá và Luis de Granada tại Pháp); và trường phái thần bí Rheno-Flemish từ vùng Hà Lan (vốn có ảnh hưởng đến lạc giáo Jansen). Tất cả các trường phái thần bí này đều tác động đến đời sống linh đạo của người Pháp thế kỷ 17.
Một trong những luồng tư tưởng có ảnh hưởng sâu rộng là các trường phái thứ hai và thứ ba; các trường phái này mang khuynh hướng trừu tượng hóa về mặt siêu hình và khao khát sự hiệp nhất trực tiếp với bản thể thần linh. Chính vì vậy, nó còn được gọi là “Trường phái Trừu tượng”. Những nhân vật nổi bật của nhóm này bao gồm Madame Acarie, André Duval, Michel de Marillac và Dom Beaucousin. Thánh Vinh Sơn đã có mối liên hệ với nhóm này. Madame Acarie trở nên nổi tiếng nhờ việc thúc đẩy công cuộc cải cách Dòng Cát Minh (Carmelite) của Thánh Teresa Ávila tại Pháp. Bà thường tổ chức các buổi gặp gỡ tại tư gia ở Paris, thu hút sự tham gia thường xuyên của nhiều nhân vật quan trọng trong Giáo hội. Dù không chắc liệu chính Thánh Vinh Sơn có tham dự các buổi gặp gỡ này hay không, nhưng chắc chắn rằng một số người bạn của ngài đã từng tham gia.
Nhà thần học xuất sắc nhất trong nhóm này là tu sĩ dòng Capuchin, Benedict xứ Canfield (1562-1610); tác phẩm nổi tiếng của ông mang tên “Quy tắc về sự trọn lành” (The Rule of Perfection – 1592) đã ảnh hưởng sâu sắc đến Thánh Vinh Sơn. Ông cũng là linh hướng của bà Acarie. Sinh ra tại Canfield, thuộc hạt Essex (Anh), Benedict đã từ bỏ Thanh giáo (Puritanism) để theo Công giáo, sau đó sang Pháp và gia nhập Dòng Capuchin. Cuốn “Quy tắc về sự trọn lành” rất được các giáo sư tại Đại học Sorbonne ưa chuộng. André Duval, một trong số các giáo sư đó, đã giới thiệu cuốn sách này cho Thánh Vinh Sơn.
Trong khi trọng tâm của quan điểm Thánh Phanxicô de Sales về đời sống Kitô hữu là “tình yêu mến Thiên Chúa”, thì điểm cốt lõi của Canfield lại là “thánh ý Thiên Chúa”. Tại đây, ông trình bày 2 điểm cơ bản. Điểm thứ nhất là “sự tinh tuyền của ý hướng”. Trong suốt cuộc đời và trong mọi hành động, chúng ta không được có ý hướng nào khác ngoài việc vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Đây chính là “quy tắc về sự trọn lành” và là nền tảng của toàn bộ đời sống thiêng liêng.
Điểm thứ hai là “sự hòa hợp giữa ý muốn con người và thánh ý Thiên Chúa”. Chúng ta vâng theo thánh ý Thiên Chúa khi biết uốn nắn ý muốn của mình sao cho phù hợp với ý muốn của Ngài. Sự hòa hợp này đạt đến đỉnh cao ở “sự hòa tan thực sự” của ý muốn con người vào bản thể thần linh. Như ta thấy, ở đây chúng ta đang tiếp cận một ngôn ngữ thần bí, mang tính trừu tượng cao.
“Thánh ý Thiên Chúa” đóng vai trò then chốt trong linh đạo của Thánh Vinh Sơn. Bạn có thể thấy rõ sự chú trọng này trong Luật chung của Tu Hội Truyền Giáo (CM) cũng như trong tất cả các lá thư và bài huấn đức của ngài.
Các nhân đức được nêu trong Quy luật về sự Trọn lành — khiêm nhường, hiền hòa, đơn sơ, hãm mình và lòng nhiệt thành cứu rỗi các linh hồn — là 5 đặc điểm quan trọng của các nhà truyền giáo Vinh Sơn. Việc xét mình hằng ngày cũng là một phần trong lịch trình sinh hoạt hằng ngày. Các thành viên Vinh Sơn cũng được khuyến khích sống tinh thần chiêm niệm và khổ chế. Chúng ta cần phải giống như “những tu sĩ dòng Carthusian khi ở trong nhà và là những tông đồ khi dấn thân ra ngoài”. Thánh Vinh Sơn Phaolô cũng luôn phó thác vào “sự quan phòng của Thiên Chúa”. Chúng ta không được phép “đi trước sự quan phòng của Thiên Chúa”.
Việc Thánh Vinh Sơn nhấn mạnh “sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa” là điều vô cùng quan trọng. Trong Luật chung của Tu hội, ngài viết: “Luôn luôn và trong mọi sự thực thi thánh ý Thiên Chúa là phương thế để đạt tới sự trọn lành Kitô giáo.”
Tuy nhiên, khác với những khuynh hướng chiêm niệm thần bí của Canfield hay người Pháp thời bấy giờ, Thánh Vinh Sơn nhận thấy “thánh ý Thiên Chúa” không được mặc khải qua những tư tưởng trừu tượng mang tính thần bí, mà qua các khía cạnh xã hội, kinh tế và tôn giáo trong đời sống con người. Thánh ý Chúa Cha không được thực hiện nơi những thị kiến cao siêu hay trạng thái chiêm niệm xuất thần, mà được thể hiện qua hành động thực tiễn — đó là tinh thần phục vụ vì lợi ích của nhân loại, đặc biệt là người nghèo.
Thánh Vinh Sơn đã nghiêm túc cảnh báo về việc chạy theo những “tư tưởng cao siêu, xa vời”. Ngài khẳng định rằng thánh ý Thiên Chúa không nằm ở những thị kiến cao xa mà ở hành động thực tiễn, ở tinh thần phục vụ vì lợi ích của người nghèo. “Sự trọn lành của đức ái không nằm ở những trạng thái xuất thần,” Thánh Vinh Sơn quả quyết, “mà nằm ở việc thực thi thánh ý Thiên Chúa. Ai là người trọn lành nhất, thì chính là người biết hòa hợp ý muốn của mình với ý muốn của Thiên Chúa một cách hoàn hảo nhất.”
Liệu Thánh Vinh Sơn có phải là một “nhà thần bí” không? Thưa phải, nhưng ngài là một nhà thần bí của hành động.
Cha Robert Maloney (thuộc Tu Hội Truyền Giáo – CM) đã nhận định như sau: “Thánh Vinh Sơn là một nhà thần bí mà chính ngài cũng không nhận ra mình là như vậy. Ngài không phải là người hay mơ mộng viển vông, cũng chẳng phải là một nhà hoạt động xã hội đơn thuần. Ngài chỉ đơn giản thúc giục mọi người hãy biết “nhìn”. Và trên thực tế, cách duy nhất để ‘nhìn’ con người đúng như bản chất của họ là nhìn họ trong thực tại đích thực—nghĩa là nhìn họ trong Thiên Chúa.”
Người ta thường nói rằng Thánh Vinh Sơn dành trọn ngày dài để phục vụ người nghèo; thế nhưng, ngài cũng có thể cầm và chiêm ngắm Thánh Giá suốt nhiều giờ liền. Trải nghiệm thần bí của Vinh Sơn—với cả chiều kích hướng thượng (về phía Thiên Chúa) và chiều kích hướng ngang (về phía tha nhân)—cho thấy mối tương quan sâu sắc của ngài với Thiên Chúa.
Sự đan xen giữa chiêm niệm và hành động được thể hiện rất rõ nét trong cuộc đời của Thánh Vinh Sơn. Ngài luôn nhắc nhở các môn đệ của mình vừa phải hành động vừa phải cầu nguyện; vừa phải cầu nguyện vừa phải hành động. Một mặt, khi giải đáp thắc mắc về việc có quá nhiều công việc cũng như các bổn phận và công tác phục vụ phải lo toan, ngài nói: “Không phải vậy đâu, chúng ta cần thánh hóa những hoạt động đó bằng cách tìm kiếm Thiên Chúa trong chính các công việc ấy; hãy thực hiện chúng với mục đích tìm gặp Ngài, thay vì chỉ cốt sao cho công việc được hoàn tất.”
Mặt khác, ngài cũng khuyên các Nữ tử và các nhà truyền giáo: “Nếu các con buộc phải rời bỏ giờ cầu nguyện để đến chăm sóc bệnh nhân, thì cứ đi; làm như vậy, các con sẽ rời bỏ Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện, rồi lại tìm gặp Ngài nơi người bệnh ấy.”
Cha Daniel Franklin E. Pilario, CM
Nguồn: adamson.edu.ph
Ban Truyền thông chuyển ngữ.
