Vào ngày 03/10/1926, Đức Giáo hoàng Pius XI, được gọi là Đức Giáo hoàng Truyền giáo, đã phong chân phước cho cha Ghebre Michael. Cho đến thời điểm hiện nay, cha là nhà truyền giáo Vinh Sơn Châu Phi đầu tiên đã được chính thức công nhận và phê chuẩn là thánh.
- Ghebre Michael: một người tìm kiếm chân lý không mỏi mệt: sinh ra là một Kitô hữu Giáo hội Cốp (Ai-cập), ngài rời gia đình và bước vào đời tu. Sau thời gian đào tạo và tuyên khấn, ngài đã ra đi (với sự cho phép của các Bề trên) đến các thư viện và tu viện của Ethiopia. Trong thời gian đó, ngài đã tìm kiếm con người đích thực của Đức Kitô và cũng tìm kiếm Giáo hội đích thực của Đức Kitô. Chỉ khi ngài trở chắc chắn về giáo lý lành mạnh của Giáo hội Công giáo, ngài mới tìm thấy sự bình an. Vào lúc đưa ra một chọn lựa rõ ràng và quyết tâm cho Giáo hội, ngài đã tìm thấy sự bình an và yên tĩnh mà ngài đã tìm kiếm trong nhiều thập kỷ. Khi ngài đưa ra quyết định đó, sự coi khinh của gia đình và sự chế giễu của bạn bè không làm ngài bị ảnh hưởng. Quả thật, ngài đã sẵn sàng chịu đựng sự bắt bớ (Rm 8: 35-39) để có được viên ngọc quý: Đức Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài (Mt 13: 44-46).
- Ghebre Michael: một môn đệ ngoan ngoãn nghe lời thầy: Justin de Jacobis không hài lòng khi đón nhận Ghebre Michael vào Giáo hội Công giáo … đúng hơn là ngài quyết định đồng hành và hướng dẫn Michael. Theo lời của Đức Giáo hoàng Phanxicô, De Jacobis là một vị mục tử mang mùi chiên. Justin là người bạn đồng hành trên hành trình … một người như Tông đồ Phaolô, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ (2 Tm 4: 2). De Jacobis đã huấn luyện Ghebre Michael qua gương mẫu hiện diện của mình.
De Jacobis đã xác nhận về việc đào tạo Ghebre Michael và vào ngày 01/01/1851, Ghebre Michael đã được chịu chức. Justin tuyên bố lý do: Còn ai xứng đáng hơn với các chức thánh ? Tôi cảm thấy được chúc phúc vì tôi đã ủng hộ việc Michael được nâng lên chức linh mục.
- Ghebre Michael: từ một linh mục giáo phận trở thành một nhà truyền giáo Vinh Sơn: từ thời Vinh Sơn Phaolô, sứ vụ cổ vũ ơn gọi đã là một trong các chứng tá. Tuy nhiên, cũng đã có các thành viên của Tu hội đã được mời trực tiếp một cá nhân tham gia cộng đoàn này. Trường hợp đầu tiên, có thể nói rằng, Justin de Jacobis đã là chứng tá đối với Ghebre Michael. Do đó, Ghebre Michael rời khỏi hàng ngũ giáo sĩ giáo phận và trở thành thành viên của Tu hội nhỏ bé.
Khi Justin chia sẻ về cái chết tử vì đạo thảm thương tới cha Bề trên Tổng quyền (sau khi sự kiện xảy ra,ngày 29 /06/1858), Justin de Jacobis tuyên bố: Với chân dung về vị tử đạo tại Giáo hội Êtiôpi này, cha Ghebre Michael, tôi đã thêm một câu đề tặng bằng tiếng Latinh mà tôi đề cập đến cha với tư cách là một chủng sinh Vinh Sơn. Quả vậy, cha chỉ là một thỉnh sinh vì thời gian của ơn gọi của cha chỉ có thể được tính từ lúc cha bắt đầu thời gian Nội Chủng viện; đến ngày được định sẵn, cha đã bị cầm tù; tuy nhiên, trong thâm tâm, cha đã thuộc về Tu hội.
Để kết thúc suy nghĩ này, tôi đặt ra câu hỏi sau: trong thời gian gần đây, tại sao không có các linh mục giáo phận như Ghebre Michael, Janez Frančišek Gnidovec và Manuel Requejo nữa? Sự nhiệt thành hay cống hiến của chúng ta không thu hút chăng? Một điều gì đó cho bạn và tôi để suy nghĩ và cầu nguyện.
Marlio Nasayó Lievano, CM
Tỉnh dòng Colombia
NDĐ chuyển ngữ