Chúa nhật Đại Lễ Chúa Phục Sinh – Năm C
(Bài đọc I: Cv 10:34a,37-43; Bài đọc II: Cl 3:1-4 ; Tin Mừng: Ga 20:1-9)
Halêluia, Halêluia, Chúa đã sống lại!
Chúng ta đã bước vào đỉnh điểm của năm phục vụ là Đại lễ Mừng Chúa Phục Sinh. Đây không chỉ là một ngày lễ kỷ niệm thông thường, nhưng là một cử hành trọng thể của đức tin Kitô giáo về mầu nhiệm Phục Sinh. Lễ Phục Sinh năm nay cũng mang một tính cách rất đặc biệt, khi cả Công giáo và Chính Thống giáo cử hành lễ Phục Sinh chung, một dấu chỉ của sự hiệp nhất trong thân mình Đức kitô.
Tuy nhiên, điều chính yếu là chúng ta nên tràn ngập niềm vui và sự nhiệt thành khi biết rằng sự cứu rỗi và cứu chuộc của chúng ta đã được hoàn thành thông qua Cuộc Khổ Nạn, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, tất cả các bài đọc Lời Chúa đều cho rằng chúng ta biết những gì vừa xảy ra ở Giêrusalem hơn 2000 năm trước. Chúng ta hãy cố gắng đặt mình vào trong biến cố ấy, để cảm nghiệm một niềm vui thực sự của mầu nhiệm Phục Sinh trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta.
Trong Bài đọc thứ nhất, trích từ Công vụ Tông đồ (10:34-43), ông Phêrô, được tràn đầy Chúa Thánh Thần và với cảm giác tự tin mới, đứng lên và mạnh dạn kể lại câu chuyện về cuộc đời và cái chết công khai của Chúa Giêsu, và ý nghĩa của nó đối với toàn thể nhân loại. Lời chứng của ông thật hùng hồn, trái ngược với những gì đã diễn ra trước cái chết của Chúa: “Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do-thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho Người xuất hiện tỏ tường” (Cv 10, 39-40). Đây là lời chứng đầu tiên của một trong các môn đệ về cái chết và sự Phục Sinh của thầy mình, Đức Giêsu Kitô. Do đó, sự Phục Sinh là điều cốt yếu đối với mục đích và danh tính của Chúa Giêsu. Bằng cách khiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa Cha tuyên bố rằng Chúa Giêsu thực sự là Chúa và Đấng Messiah.
Thánh Vịnh Đáp Ca (118:1-23), một bài Thánh vịnh phụng vụ quan trọng được hát trong Bữa Tiệc Vượt Qua của người Do Thái. Bài Thánh vịnh nhắc lại cách người Israel cầu xin Thiên Chúa của Israel giúp đỡ trong thời kỳ đau khổ và cách Thiên Chúa đến giải cứu họ. Sau đó, tác giả Thánh vịnh tiếp tục dâng lời ca ngợi tạ ơn để thừa nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê (3:1-4). Thánh Phaolô đang nói về phép rửa tội của chúng ta là một hình thức chết và phục sinh thiêng liêng, nơi chúng ta chết đối với mọi tội lỗi và sống lại với Chúa Kitô để có một cuộc sống mới — cuộc sống Kitô hữu “Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa.” (Cl 3, 3). Hãy nghĩ về điều này một cách rất đơn sơ, như thể chúng ta vừa mặc một bộ vest hoặc bộ váy mới. Chúng ta không ra ngoài làm việc trong vườn hoặc dọn dẹp nhà để xe trong bộ vest hoặc bộ váy mới này. Thay vào đó, chúng ta muốn dành chúng cho việc lễ hội nào đó, sống động và vui tươi. “Lối sống Kitô giáo” mà Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta hôm nay rất đặc biệt và chúng ta phải bảo vệ nó khỏi bụi bẩn và sự ô uế của tội lỗi. Vì chúng ta đã được Chúa Phục Sinh cứu thoát khỏi tội lỗi và cái chết và đã đem chúng ta vào sự sống mới trong Chúa. Nên chúng ta hãy cố gắng bảo vệ điều này, bằng lối sống mới của đời sống đức tin.
Bài đọc Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (20:1-9). Câu chuyện về biến cố phục sinh được trình bày với phần chứng nhân của Maria Madalena và của các môn đệ đầu tiên, đặc biệt là hai ông Phêrô và Gioan. Lời chứng của Bà Maria Madalena xem ra có phần khá đặc biệt, bà không hề nói gì về sự sống lại, nhưng đơn giản chỉ là “người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20, 2). Bà nghĩ về một vụ trộm xác Chúa hơn là điều gì khác, và chắc chẳng có một tư tưởng gì về sự phục sinh. Không những thế, với truyền thống Do Thái, lời chứng từ miệng của một người phụ nữ về bất cứ vấn đề gì, thì coi như chẳng có gì đáng tin cậy. Thánh Gioan đưa chúng ta vào một vấn nạn của đức tin. Liệu có dễ dàng chấp nhận về niềm tin Phục Sinh, khi mọi thứ xem ra mù mịt và chẳng đáng tin? Trong Năm Thánh Hy vọng này, chúng ta hãy cùng nhau suy từ một vài gợi ý về niềm hy vọng của chúng ta trong mầu nhiệm Phục sinh.
Sự Phục Sinh là một biểu tượng của Hy Vọng
Thông điệp chính của Lễ Phục Sinh là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, đó là hy vọng về sự cứu rỗi và cuộc sống vĩnh hằng cho những người tin. Đó là lời nhắc nhở rằng, ngay cả khi đối mặt với cái chết và đau khổ, vẫn luôn có khả năng về sự khởi đầu mới và sự chiến thắng.
Hành trình đức tin đến mầu nhiệm Phục Sinh
Khoảng thời gian dẫn đến Lễ Phục Sinh, bao gồm Mùa Chay và Tuần Thánh, là thời gian để suy ngẫm, ăn năn và đổi mới thiêng liêng. Hành trình này giúp mọi người chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sự Phục sinh của Chúa Kitô và hy vọng mà nó mang lại. Chúng ta đã không sống 40 ngày chay thánh với sự ủ rũ hay đau buồn vô vọng, nhưng chúng ta cử hành Mùa Chay với niềm hy vọng lớn lao về biến cố phục sinh của Đức Giêsu. Đó là hành trình của hy vọng.
Tìm thấy Hy vọng trước nghịch cảnh
Câu chuyện về Lễ Phục Sinh mang đến một thông điệp mạnh mẽ về hy vọng, ngay cả khi đối mặt với đau khổ, cái chết và tuyệt vọng. Nó nhắc nhở những người tin rằng, tình yêu của Chúa mạnh mẽ hơn mọi điều tiêu cực, bao gồm cả cái chết, và rằng thông qua đức tin, họ có thể tìm thấy sức mạnh và khả năng phục hồi trước những thử thách. Bài Tin Mừng hôm nay nói về bà Maria Madalena, bà đến mộ Chúa vào sáng sớm. Với thân phận phụ nữ chân yếu tay mềm, mà lại ra mồ vào lúc sáng sớm, bà thừa biết sự dữ dằn của quân lính, của sự thù ghét Chúa và thậm chí cả sự trả thù và tận diệt những kẻ theo Chúa, nhưng dường như bà ra đi mộ Chúa không chút sợ hãi. Bà hy vọng về một điều gì đó, bà có thể có hy vọng sẽ nhìn được Chúa ở đó… niềm hy vọng của bà thật lớn lao trước biến cố của cuộc đời theo Chúa. Và niềm hy vọng ấy giúp bà vượt lên mọi sợ hãi.
Sự đổi mới và tái sinh
Lễ Phục Sinh thường gắn liền với mùa xuân và cuộc sống mới, tượng trưng cho một khởi đầu mới và cơ hội đổi mới trong hành trình đức tin của một người. Đây là thời điểm để đón nhận ân sủng và sự tha thứ của Chúa, và tìm lại hy vọng cho tương lai. Biểu tượng của nước và ánh sáng rất rõ rệt trong đêm vọng Phục Sinh, khi Giáo hội cử hành công bố Tin Mừng Phục Sinh và nhắc lại việc cử hành phép rửa. Đây chính là dấu chỉ niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta không bị chết chìm trong tội lỗi và bóng đêm của cuộc đời. Đức Kitô đã sống lại, Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội và sự chết. Nên đó là sự khởi đầu mới trong đời sống chúng ta. Hãy làm cho tâm hồn chúng ta được phục sinh, mỗi khi chúng ta phạm tội hãy hoán cải và quay trở về, hãy đứng lên từ bóng đêm tội lỗi của cuộc đời, như vậy sự Phục Sinh của Chúa luôn hiện diện trong đời sống mỗi người chúng ta.
Với Maria Madalena, một khuôn mẫu về niềm hy vọng Phục Sinh và hai môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Chúa về ơn trọng đại này mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô, khi cho Ngài sống lại từ cõi chết. Cũng giống như Maria Madalena đã chia sẻ khám phá đức tin của mình với người khác, chúng ta được kêu gọi trở thành “những người hành hương của hy vọng”, cùng nhau bước đi và chia sẻ đức tin Phục Sinh của mình với người khác.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM