Chúa nhật II Phục Sinh-Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót- Năm A

Đăng ngày: 11/04/2026

Đấng Phục Sinh đầy yêu thương

Đại ý các bài đọc:

Bài đọc I: Trong Bài đọc thứ nhất, từ sách Công Vụ Tông Đồ (2,42-47), chúng ta đọc thấy tất cả những người theo Chúa Giêsu, không chỉ các tông đồ, đều rất nhiệt thành với “lối sống mới” này, đến nỗi họ sống trong các cộng đoàn để chia sẻ mọi thứ, cả vật chất lẫn tinh thần. Bằng cách này, họ có thể giúp đỡ nhau nuôi dưỡng và chia sẻ đời sống thiêng liêng mới tìm thấy trong Chúa Kitô. Vì niềm vui này, nhiều người khác đã tin và “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ” (Cv 2, 47).

Bài đọc II: Bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1,3-9). Phần này trong thư của Thánh Phêrô là một bản tóm tắt ngắn gọn về đời sống Kitô giáo thời đó và hiện nay. Chúng ta không nên nghĩ về sự Phục Sinh của Chúa Kitô như một điều đã xảy ra hơn 2000 năm trước, mà đúng hơn, là một điều xảy ra hằng ngày trong mỗi thánh lễ – không chỉ những thánh lễ chúng ta tham dự, mà tất cả các thánh lễ. Đó là những lời cầu nguyện tạ ơn lớn lao nhất mà người ta có thể dâng lên cho hành động yêu thương cao cả này “Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại” (1Pr 1, 3).

Bài Tin Mừng: Bài đọc Tin Mừng được trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan (20,19-31). Hãy đặt mình vào khung cảnh này: Đó là vào ngày Phục Sinh và Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang ẩn trốn trong một căn phòng đóng kín.

Vài gợi ý suy niệm:

Hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành Chúa nhật thứ II Phục Sinh, kết thúc Tuần Bát Nhật và lễ kính Lòng Chúa thương xót. Trong bài Tin Mừng này, chúng ta đọc thấy biến cố Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trong một căn phòng đóng kín, sau khi Ngài sống lại. Trong biến cố này chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thổi hơi ban Thánh Thần cho các tông đồ, đồng thời Ngài sai họ đi để trở nên sứ giả của ơn tha thứ, bình an và niềm vui cho người khác.

Một chi tiết rất nhỏ nhưng xem ra khá đặc biệt cho mỗi người chúng ta để suy gẫm đó là sự việc xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần. Ngày đó là ngày Chúa nhật. Tất cả những biến cố về sự hiện diện của Chúa, sự ban ơn bình an, sự tha thứ, và sứ vụ tất cả đều được kinh nghiệm trong ngày của Chúa. Thánh Gioan đã cố gắng để cho chúng ta thấy, đó là một ngày quan trọng và đầy ý nghĩa với đời sống mỗi người chúng ta. Ngày của Chúa là ngày mà chúng ta có cơ hội để dâng lên Chúa món quà của thời gian, của sự hy sinh để đi tham dự thánh lễ, để cầu nguyện chung và có thể thêm hơn nữa là dấn thân trong các công việc bác ái tông đồ.

Ngày này cũng là để mỗi người Kitô hữu sống tình thân với những người trong gia đình, nghỉ ngơi dưỡng sức, thắt chặt tình cộng đoàn…..Cho nên hãy đón nhận ngày của Chúa với niềm vui, chứ không phải như một gánh nặng về những ân sủng của việc gặp gỡ, tham dự thánh lễ, cầu nguyện chung, chia sẻ…Khi thi hành tất cả những điều này, thì đó là sứ vụ của một người môn đệ, người được Chúa sai đi để nói Tin Mừng cho người khác và đó là cách để sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Ngày này hôm nay, còn nhắc nhớ chúng ta cách đặc biệt là trở thành người môn đệ mang lòng Chúa thương xót đến cho người khác.

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta nhận ra một điều khác cũng khá đặc biệt. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng con người đi tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng hôm nay câu chuyện lại cho chúng ta thấy, chính Thiên Chúa đi tìm kiếm con người. Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ của mình đang sống trong sự sợ hãi sau cái chết của Thầy.

Chi tiết này gợi lại biến cố trong sách Sáng Thế, khi Adam chạy trốn Thiên Chúa vì tội lỗi và xấu hổ, nhưng Thiên Chúa đi tìm ông trong vườn. Rồi trong dòng lịch sử của dân Do Thái cũng cho thấy, nhiều lần Thiên Chúa đi tìm kiếm dân qua các ngôn sứ. Hôm nay Chúa đi tìm các môn đệ của mình đang ẩn náu vì sợ hãi và vì sự an toàn. Khi các môn đệ đang tự nhốt mình trong nhà với sự lo lắng sợ hãi, thì Chúa tìm đến và ban bình an cho các ông “bình an cho anh em!” (Ga 20, 19). Thâm chí sâu sắc hơn cả điều ấy, là Chúa còn đến tìm ông Toma, người mà đang tự giam mình, không chỉ mặt thể lý, tinh thần mà cả mặt đức tin. Ông nhốt mình trong niềm tin đòi hỏi bằng chứng. Ông muốn thấy tận mắt tất cả những gì có thể trước khi tin.

Trong những bài Tin Mừng của Tuần Bát Nhật, chúng ta cũng thấy Chúa đi tìm bà Maria Magdala, người đang đau khổ và căng thẳng vì sợ mất Chúa. Tất cả những tình cảnh này cho chúng ta thấy rằng, Chúa luôn đi tìm các môn đệ của mình. Ngài là mục tử nhân lành, Đấng luôn cất công lên đường tìm kiếm những con chiên lạc. Nhưng đôi khi, chính mỗi người chúng ta lại tự che đậy mình lại, tự tìm chỗ ẩn núp để tránh mặt Thiên Chúa hoặc che dấu sự thật trong tâm hồn mình. Chúa muốn chúng ta sống không chỉ với sự hoán cải và niềm vui không mà thôi mà còn hơn thế nữa. Chúa muốn mỗi người sống với một tâm hồn tràn đầy niềm vui phục sinh.

Hình ảnh ông Tôma cũng cho chúng ta thấy một chiều kích khác đó là sự phục sinh không tách khỏi thập giá. Chúa Phục Sinh đã cho ông xem những vết thương mà Ngài đã chịu và cả cạnh sườn bị đâm thâu của mình. Đó là dấu tích của sự khổ nạn và thập giá, dù rằng thân xác Ngài đã phục sinh. Đó là lời mời gọi mãnh liệt mà Chúa Phục Sinh dành cho các môn đệ và cho mỗi người chúng ta, chúng ta là những người bước theo Đấng bị đóng đinh. Chúng ta không thể sống một đời sống ân sủng hoặc một đời sống phục sinh, cách trung tín, nếu chúng ta không mang lấy nơi thân xác mình những vết thương của thập giá.

Điều này có nghĩa rằng, mỗi người phát triển đời sống thiêng thiêng với khả năng yêu thương và được yêu chỉ khi dám chết đi cho bản thân. Những vết thương cũng là một lời nhắc nhở trung kiên về sự mong manh yếu đuối của mình, nhưng ân sủng Chúa sẽ nâng chúng ta dậy và đưa vào một đời sống mới.

Một Thiên Chúa luôn đi tìm kiếm con người để an ủi, để khích lệ, ban bình an, sự tha thứ và để thanh luyện đức tin là xuất phát từ lòng thương xót của Ngài dành cho con người. Tình yêu thương của Ngài vẫn trung kiên trước cái chết, ngay lúc chết trên thập giá và cả ngay sau khi phục sinh. Thiên Chúa yêu thương con người không ngừng nghỉ, đó là một tình yêu của lòng thương xót.

Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta khi đón nhận tất vả những điều ấy từ Chúa như một ân ban, thì cũng cố gắng sống và trao tặng nó lại cho người khác. Qua đó, tất cả sẽ có thể cảm nghiệm được rằng, lòng thương xót của Chúa vô tận và vô giá. Ngài luôn sẵn sàng trao ban cho những ai cần đến và muốn trở thành môn đệ của lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM