(Bài đọc I: Is 62:1-5; Bài đọc II: 1 Cr 12:4-11; Tin Mừng: Ga 2:1-11)
Mang đến niềm hy vọng tình yêu
Chúa nhật tuần trước, các Bài đọc Lời Chúa đã cho chúng ta một số ý tưởng về cách Thiên Chúa mạc khải chính mình qua Con của Ngài là Chúa Giêsu, bắt đầu từ lúc Ngài sinh ra và tiếp tục qua Giáo hội. Hôm nay, các Bài đọc Lời Chúa tiếp tục ý tưởng mạc khải qua chủ đề hôn nhân như một biểu tượng cho mối quan hệ của Thiên Chúa với Giáo hội của Ngài.
Bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn sứ Isaia (62:1-5), trong đó chúng ta nghe vị ngôn sứ kêu gọi dân tộc của mình đứng dậy khỏi nỗi chán nản và hãy vui mừng. Trong nhiều năm sau khi cuộc lưu đày ở Babylon kết thúc, người Do Thái không có định hướng hay động lực sống. Ngôn sứ Isaia đang cố gắng làm cho họ thấy rằng, chỉ trong mối quan hệ với Chúa, họ mới có thể đạt được hạnh phúc. Sau đó, ông tiếp tục khuyến khích họ nhìn về tương lai, khi Thiên Chúa sẽ khiến đất nước và con người của họ trở thành “sự vui mừng” và “được kết hôn” của Ngài: “Như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 61,5). Điều này cuối cùng đã xảy ra thông qua Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài, Giáo hội này đã được ban trước tiên cho những người Do Thái, sau đó là cho những người dân ngoại hết lòng chấp nhận Giáo hội của Ngài.
Thánh Vịnh Đáp Ca (96:1-10), tác giả Thánh Vịnh chọn cùng một chủ đề ca ngợi Thiên Chúa vì nhiều phúc lành và ân sủng của Ngài. Khi làm như vậy, ông cho thấy sự vĩ đại của Thiên Chúa và nhu cầu của con người trong việc tôn thờ Ngài và gần gũi với Ngài trong mọi việc chúng ta làm.
Bài đọc thứ hai trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (12:4-11). Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô đang chỉ cho những người theo ngài biết rằng, Chúa Thánh Thần đã ban nhiều tài năng (quà tặng) khác nhau cho nhân loại như thế nào, mỗi tài năng tùy theo khả năng và vai trò của mỗi người trong kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Đây là một cách khác mà Thiên Chúa đã mạc khải chính Ngài và tham gia vào Giáo hội của Ngài để xây dựng Giáo hội: “Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ” (1 Cr 12, 10). Ngày nay chúng ta là Giáo hội đó, và mỗi người chúng ta đã được ban cho một ân tứ hoặc tài năng có thể, để sử dụng vì lợi ích của người lân cận. Chúng ta không nên giống như người Do Thái trong bài đọc thứ nhất (quá chán nản, thờ ơ hoặc lãnh đạm) đến mức không làm gì để giúp đỡ bản thân và người khác.
Trong bài đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan (2:1-11), chúng ta có câu chuyện hay về “Tiệc cưới tại Cana.” Trong câu chuyện này có rất nhiều biểu tượng bộc lộ sự vĩ đại của Thiên Chúa và mong muốn chia sẻ chính Ngài với nhân loại. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc hôn nhân này và sự tham gia của Ngài là lý do Giáo hội nâng hôn nhân lên hàng bí tích. Cũng chính tiệc cưới này, rượu đã được ban cho dư thừa: “Ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ” (Ga 2, 10). Hình ảnh này mang tính biểu tượng tinh thần của cuộc sống, là dấu chỉ về tình yêu bao la của Thiên Chúa, vượt trên mọi lỗi phạm hay khuyết điểm của chúng ta.
Sự đáp ứng cách xa hoa này đối với một nhu cầu đơn giản của con người là một khải tượng cho chúng ta về sự phong phú của vương quốc Thiên Chúa. Nó thách thức chúng ta đáp lại một cách quảng đại khi đối mặt với nhu cầu của con người ngày nay. Chúng ta cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể, hoàn toàn tin tưởng rằng, Thiên Chúa có thể biến đổi những nỗ lực của chúng ta, đưa Vương quốc của Thiên Chúa đến sự viên mãn giữa chúng ta, như Thánh Phaolô đã nhắc nhớ trong bài đọc hai: “Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung” (1 Cr 12, 7).
Hơn nữa, sự hiện diện của Thiên Chúa-Người trong hôn lễ này là biểu tượng cho mối quan hệ của Thiên Chúa với Giáo hội. Chúa Kitô là chàng rể và chúng ta, Giáo hội, là hiền thê của Ngài. Xuyên suốt Kinh thánh, Hôn nhân và Tiệc cưới được dùng như biểu tượng của thiên đàng và sự sống vĩnh cửu, vì hôn nhân được coi là sự cam kết hiến thân mình cho người mình yêu để làm phong phú tinh thần cho cả hai. Thiên Chúa “đã ban Con Một của Ngài để chúng ta được sự sống đời đời”. “Sự sống” của chúng ta là món quà Chúa ban cho chúng ta. Những gì chúng ta làm với cuộc sống ấy là món quà chúng ta dành cho Chúa.
Như vậy, ở trong Giáo hội của Chúa, chính chúng ta, mỗi người Kitô hữu được mời gọi cộng tác với ơn Chúa, qua tài năng hoặc các ân tứ của mình để phục vụ Chúa và người khác. Sự hiến dâng chính đời sống của mình cho Chúa và người khác là để theo khuôn mẫu của Chúa và Giáo hội của Ngài. Chính Chúa Kitô đã hiến dâng đời sống của mình cho Giáo hội của Ngài và làm cho Giáo hội được sung mãn và hạnh phúc. Mỗi người chúng ta ở trong Giáo hội cũng được mời gọi để sống cam kết hằng ngày của mình, giữ lòng trung thành với lời hứa của bí tích Rửa tội và sống xứng với danh của người con cái Chúa và làm cho mọi thành phần của Giáo hội được trở nên xung mãn về mặt thiêng liêng, qua sự yêu thương và phục vụ của mỗi người chúng ta.
Những người hết rượu trong đám cưới tượng trưng cho những người đã hết hy vọng. Họ đã chuẩn bị cho mọi thứ thật dồi dào. Họ đang bắt đầu một cuộc sống mới! Và rồi, nó bắt đầu tan vỡ khi niềm vui mỏng dần. Đức Maria đã nhận thấy và Mẹ đã nói với Chúa về nhu cầu của họ, rồi bảo những người quản lý làm bất cứ điều gì Chúa Giêsu sẽ nói với họ và tất cả sẽ ổn. Chúa Giêsu đáp lại lời thúc giục của mẹ Ngài; không phải vì Ngài đã sẵn sàng, mà vì nhu cầu đã chín muồi.
Với tư cách là một Giáo hội, chúng ta vừa bắt đầu Năm Thánh hy vọng. Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta rằng, niềm hy vọng vừa là một món quà vừa là một nghĩa vụ. Ngài nói với chúng ta rằng “hy vọng là chờ đợi một điều đã được ban cho chúng ta: ơn cứu độ trong tình yêu vĩnh cửu và vô hạn của Thiên Chúa.Tình yêu đó, sự cứu rỗi đó mang lại hương vị cho cuộc sống của chúng ta và tạo nên bản lề mà thế giới vẫn đứng vững trên đó, bất chấp tất cả sự độc ác và bất chính do tội lỗi của chúng ta gây ra.”
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy vẻ đẹp niềm hy vọng của tình yêu mà Thiên Chúa dành cho dân của Ngài là dân Do thái, rồi đến tình yêu mà Chúa Kitô dành cho hiền thê của mình là Giáo hội và chính chúng ta được mời gọi để sống và mang tình yêu hy vọng đó cho anh chị em xung quanh chúng ta, với tất cả những ân ban chúng ta đã được Chúa ban, để mang lại hạnh phúc và niềm hy vọng cho người khác.
Lm Phêrô Phạm Minh Triều, CM